Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

QUANG DŨNG – MÂY ĐẦU Ô BAY…AI CÓ HAY …

Trần Ngọc Tuấn
Thứ sáu ngày 22 tháng 4 năm 2011 5:11 AM

 

 

     Mây đầu ô bay qua trời Hán quốc để nhớ một Chiêu Quân, tì bà lanh lảnh buốt cung thương – tang tình năm ngón sầu dâng lệ…Trong một đêm cố quận, mây đầu ô bay qua ngõ trúc quanh quanh sâu bóng lá – trăng vàng rơi rắc nẻo nào xưa – ngõ cũ không mong người trở lại – mà mùi hoa mộc vẫn thơm đưa…

 

     Mây đầu ô đồng hành cùng đoàn binh Vệ quốc, đi qua những làng : dân đang gồng gánh cả cơ nghiệp – thành lũy ngăn đường chẹn chiến xa…Còn gì tang thương hơn khi máu đông in dấu giầy đinh giặc – nền tro gạch sém ngách buồng ai – chiếc tả đầu giường đang cháy dở… Với ngút ngàn căm hận, mây đầu ô tạm biệt miền xuôi lên đường cùng Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc – quân xanh màu lá dữ oai hùm – mắt trừng gửi mộng qua biên giới – đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm…Ngoài kia, sông Mã gầm lên khúc độc hành

 

     Mây đầu ô bay qua sông Đáy lạnh đôi bờ - thoáng hiện em về trong đáy cốc – nói cười như chuyện một đêm mơMây đầu ô bay qua sông Đáy chậm nguồn quanh Phủ Quốc – sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng… để nhớ đôi mắt người Sơn Tây – u uẩn chiều lưu lạc – buồn viễn xứ khôn khuây…

 

     Mây đầu ô dừng ở quán bên đường, tường xiêu quán lệch gặp em gái tản cư lòng rưng rưng đồng cảm : Hồn lính vương qua vài sợi tóc – tôi thương mà em đâu có hay…Tạm biệt quán tản cư, ở đó có một người kêu cà phê – một anh gọi thuốc lá – một người nhìn sau trước …Chị ơi ! ly rượu nhỏ ! – rượu nhỏ một ly thôi – một ly cho đỏ mặt – cho lên hương cuộc đờiMây đầu ô cùng với lính râu ria lên đường với quyết tâm dâng hiến chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh và niềm tin tất thắng : bao giờ tôi gặp em lần nữa – chắc đã thanh bình rộn tiếng ca…

 

     Giã từ sắc mùa chinh chiến cũ, mây đầu ô lang thang qua thăm thẳm núi rừng xanh Trường Sơn cây cổ đại nghìn nămMây đầu ô bay qua hoa lau trắng bạc trời Yên Thế… Đôi khi mây đầu ô như cánh chim mỏi cánh – tạt vào rừng không quen…đêm nay đêm Bạch Hạc – nghe sông Lô cuộn nước –dềnh lên suốt đêm dài…

 

     Trong một chiều xanh bên ngõ trúc, trước khi tan vào vô tận cao xanh, mây đầu ô nghẹn ngào đôi mắt rưng rưng lệ - Anh nhỉ ! Muôn đời ơn tự do…Vâng ! muôn đời ơn TỰ DO

 

 

TRẦN NGỌC TUẤN

 

Ghi chú : những chữ in nghiêng được trích từ thơ của nhà thơ Quang Dũng