Đọc bài “Rùa và Hoa”, tôi có mấy lời ngỏ muốn nhắn tác giả Trương Duy Nhất: xin đừng xúc phạm đến Cụ Rùa hồ Gươm, đừng xúc phạm đến tình cảm của người Hà Nội. Tôi xin viết hoa hai chữ Cụ Rùa.
Có thể với anh Nhất, đó chỉ là một cá thể rùa già nua vô dụng. Có thể anh Nhất bất bình với những bàn cãi nhắng nhít quanh việc cứu Cụ Rùa hay lễ hội Ngàn năm mà anh cho là “tai tiếng”. Có thể anh cho rằng ngựa Gióng thì cần gì có tim. Nhưng những linh vật của Hà Nội thì có tội tình gì để anh Nhất mạt sát đến thế.
Than ôi, một nhà báo ( tôi định dùng chữ “nhà văn hoá”, nhưng có lẽ hơi uổng) mà có thể dùng những từ ngữ láo xược như thế để mô tả Cụ Rùa (tôi không dám nhắc lại ở đây.) Vậy thì có lẽ với anh Nhất, cây Chò ngàn năm cũng chỉ là một cái cây sắp mục, cụ Dã hương ngàn năm tuổi thì đáng chặt đi làm củi, động Phong Nha cũng chỉ là những vết xói lở dơ dáy của thời gian mà thôi. Khỏi cần có lập danh mục các cây cổ thụ, khỏi cần dạy cho con cháu biết trân trọng quá khứ.
Tôi đã từng chứng kiến một thanh niên (mất dạy) đang chạy xe và va vào một vị trung niên (khoảng 60 tuổi), phản xạ của thằng thanh niên đó như thế này: “Mẹ thằng già kia, lớ xớ ra đường làm cái đ… gì không biết!”
Nếu có quyền, tôi sẽ làm giống như người Columbia xử anh cầu thủ đá chết con cú linh vật của họ: Tôi sẽ cấm cửa anh Nhất, không cho đặt chân đến hồ Gươm nữa.
Kính nhờ bác Trần Nhương và bác Phạm Viết Đào chuyển giùm. Trân trọng