Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

SAO CỨ XÂY LẠI PHÁ?

Nhà văn Hữu Đạt
Thứ tư ngày 8 tháng 7 năm 2026 9:16 AM




Trong họ hàng nhà tôi có một bác nông dân có tính hay thay đổi. Suốt đời bác đã làm rất nhiều công trình. Thế nhưng chẳng được bao lâu, chỉ sau vài năm bác lại nghĩ ra cách mới là phá nó đi để làm cái khác. Nhiều người trong làng khen bác chịu khó lại thích đổi mới. Nhưng rốt cục bác vẫn nghèo. Con bác không ai vào được đại học chỉ vì bác không có tiền đầu tư cho con cái học hành, nói cho sang là đầu tư cho giáo dục. Tất cả vì nguồn vốn bác cứ đổ ra để xây lên rồi lại đập bỏ. Mãi đến khi con bác lớn lên, do ra thành phố làm việc, thay đổi cách nghĩ vốn đậm đặc chất nông dân của cha đã tạo ra bước ngoặt mới. Các con trai đã xây cho bác được hai ngôi nhà ba tầng. Như thế, vẫn từ không gian sinh tồn ấy, vẫn con người xuất thân từ mảnh đất ấy, vẫn là sự chịu khó ấy, nhưng sự khác biệt là ở tư duy. Khi ông bố còn “cầm chịch” với tư cách ông chủ, ông chỉ tư duy theo cách của ông, và cho nó là phải, nên tai hại đều xuất phát từ chỗ không có tầm nhìn. Ngày nay, hai từ “tầm nhìn” đang được phi mã lạm phát. Lúc nào cũng thấy nói, viết đầy trong các hội nghị. Nào là tầm nhìn 20 năm, 50 năm, rồi 100 năm. Tầm nào cũng chan chứa hi vọng.

Thời ông Phúc làm thủ tướng, báo chí khen rầm rộ. Nào là “chính phủ kiến tạo”, nào là “tầm nhìn 50 năm”. Nhưng cuối cùng lại là gà què ăn quẩn cối xay. Cái tầm nhìn của ông còn tệ hơn bác nông dân nọ. Vụ Tetskit Việt Á vỡ ra, một dây các ông bộ trưởng, giáo sư, tiến sĩ phải vào tù. Cả nước sống như cơn ác mộng. Hàng ngàn sinh linh đã chết oan trong dịch covid 19. Không biết các nhà giáo ưu tú của ngành Y cùng các vị GS.TS nghĩ gì trong nhưng năm lao lí khi tạo ra cái sản phẩm tiêu rất nhiều tiền dân mà lại hại dân đến mức điêu linh như vậy? Đó chính là món nợ giang sơn. Không biết ông Phúc sau khi thôi giữ chức Chủ tịch nước giữa chừng có bao giờ xám hối về những việc quản lí của mình hay nở nụ cười mãn nguyện vì vẫn được “Hạ cánh an toàn”?

Còn rất nhiều thứ mà thời ông Phúc điều hành chính phủ xây rồi phải phá đi. Đó là ở cấp chính phủ. Còn các cấp tỉnh, huyện, phường… tình trạng xây lại phá xảy ra rất nhiều. Từ cái chỗ ngồi của vị mới lên, đến phòng làm việc và các dịch vụ xung quanh. Nhiều lắm không thể kết hết. Họ không tiếc tiền đâu vì toàn tiền dân, tiền nước, không phải tiền túi cá nhân. Phá cái cũ đễ làm cái mới cho oai, để lấy tiền dự án, dự chi; hoặc phá đi là do cố vấn; hoặc để làm cho cái bề ngoài hào nhoáng, mới mẻ. Dù thế nào thì cuối cùng thực tế cũng lộ ra. Thế nhưng, trong rất nhiều điều luật được các bậc mũ cao áo dài soạn thảo để trình chính phủ hay Quốc hội ở nước ta, tuyệt nhiên không có luật “kế thừa”. Đây là một điều luật mà các nước văn minh thường bỏ phiếu thông qua lưỡng viện. Một tổng thống được trao quyền hành nhiều nhất như tổng thống Mỹ, nhưng vẫn không thể vượt qua được lưỡng viện trong nhiều vấn đề quyết định chiến lược. Tính kề thừa chính là yếu tố đảm bảo cho sự bên vững trong quá trình phát triển. Thế nhưng chúng ta không hề quan tâm đến luật này cho nên có không ít giai đoạn xã hội bị náo loạn nhiều lĩnh vực mà Nhà nước cũng không kiểm soát nổi.

Nhiều lần đi trên đường Nguyễn Trãi Hà Nội, tôi cảm thấy xót xa khi con đường nhựa rất đẹp mới được đầu tư vài năm trước nay được đào bới nhiều đoạn để đặt hệ thống thoát nước. Làm xong, nó được lấp lại. Con đường thành một miếng vá, như các cụ gọi là vá chằng, và đụp trông quá tệ hại. Ở mỗi khu phố, ngõ phố và ngách phố, làng xã, tình trạng này cũng liên miên như thế. Cứ loanh quanh cái việc chi tiền cho việc đào lên đắp xuống chẳng khác gì bác nông dân xây những công trình trên mảnh đất của mình như tôi đã nói ở trên, mà không nghĩ đến đến việc tiếc tiền. Tiền đó là của dân đóng thuế cả. Tốn kém, vô ích, làm hại mỹ quan, gây khó khăn cho đời sống mà bản báo cáo cuối năm nào cũng lại là những thành thích xanh rờn, là giấy khen, là tặng thưởng… đó mới là cái sự khốn khổ cho dân!

Gần đây, có rất nhiều bài lên tiếng mạnh mẽ gọi một số nhà văn, nhà thơ là “thằng” hoặc “tên” (tên nhà thơ X bệnh hoạn, có ý đồ chui sâu leo cao, phá phách dân tộc theo chiến lược bài bản “được phối hợp nhịp nhàng dưới sự chỉ đạo từ các tổ chức phản động từ nước ngoài”. Có bài còn nói rằng, “bọn chúng nó” đã luồn chui vào tất các lĩnh vực như văn học, giáo dục… Tôi đọc mà cứ bâng khuâng như ngủ mơ. Lực lượng, an ninh, cảnh sát nước ta rất đông đảo được xếp vào bậc hạng thế giới, sao lại để cho nhiều “kẻ” chui vào những cơ quan quan trọng như vậy từ lâu thế, giờ mới biết? Mà buồn hơn, khi thấy xung quanh mình một thời công tác là cả một khối đông đảo những người phải cảnh giác. Nào là nhóm 72 nhân sĩ có “mưu toan” chống Đảng. Nào là các nhà văn, nhà thơ… Và lại cả các GS.TS một thời cùng giảng dạy ở bậc đại học. Thời bình đã lâu, cứ được sống trong bình thản, an nhàn, giờ thấy “âm mưu cách mạng màu” mọc ra tua tủa, khiến tâm trạng thật bất an. Bất an không phải vì mình mà vì không biết, con cháu mình rồi sẽ ra sao???

Tất nhiên, các ý kiến phê phán quyết liệt đưa ra đều có lí: Phủ định cuộc chiến oai hùng của dân tộc, biến chiến tranh chính nghĩa thành phi nghĩa – thực chất là “vô ơn và phỉ báng những người lính đã hi sinh vì sự nghiệp của dân tộc…. Rồi thì “lật sử”, phủ định chiến công chống giặc ngoại xâm của Quang Trung Nguyễn Huệ, bôi xấu hình ảnh lãnh tụ…”. Tất cả những sự ấy là có thật trong các văn bản khó bác bỏ được. Thế rồi có thư hỏi cả Bộ trưởng Quốc phòng, hoặc cấp cao để mong trả lời. Đó là nguyện vọng của khá đông quần chúng, nhất là các cựu chiến binh. Họ hỏi cũng có lí vì đó là những vấn đề gây tổn thương lớn về tinh thần đối với một tầng lớp đông đảo nhân dân. Tuy nhiên, khi sự phản ứng lên mức phấn khích tột độ thì hiện tượng vơ đũa cả nắm lại bùng phát. Nhiều nhà văn, nhà thơ có tâm huyết đang làm sứ mệnh thiêng liêng cũng bị gán chung vào rọ của “cái đám” bông phèng, tục tĩu, bệnh hoạn. Quả thật, đây là hiện tượng quá kì lạ vì nó là lần đầu tiên từ thời sinh ra Hội Nhà văn Việt Nam, vị Chủ tịch Hội và cả phó Chủ tịch bị đưa ra nhạo báng, bị gọi là “thằng” là “tên nhà thơ bệnh hoạn”. Nhưng đau đớn nhất là ở lĩnh vực giáo dục. Mới khóa trước thôi, chương trình 2018 được Quốc hội thông qua, được ca ngợi, được triển khai rầm rộ và được quảng cáo rất nhiều trên báo chí, truyền hình, phát thanh. Đó là bước Đổi mới giáo dục quan trọng khi thực hiện một chương trình, có nhiều cách tiếp cận. Nó đã phát huy được sức mạnh của Nhà nước và Nhân dân chung tay cùng gây dựng cơ đồ. Nó cũng đã có kết quả thực sự từng được tổng kết qua các kì thi tốt nghiệp và đánh giá năng lực vào đại học ở rất nhiều trường. Thế mà, đùng một cái, nó bị nghẽn ngay lại và bị phủi bỏ không thương tiếc. Tất cả những ai quan tâm đến giáo dục đều biết, chương trình 2018 là chương trình có tiếp thu giáo dục của các nước tiên tiến. Bản thân nó không đáng bị lên án. Đáng lên án là một số GS.TS, nhà giáo (biên soạn và chủ biên) lại lợi dụng nó để thực hiện “âm mưu” đi ngược lại lịch sử và tâm thức văn hóa của dân tộc. Nhưng vì không tách bạch được trong tư duy giữa công cụ và người sử dụng công cụ nên chúng ta ném toẹt tất cả nó đi. Sự việc này giống như gây ra tai nạn giao thông. Lỗi không phải ở cái xe máy, hay cái ô tô mà lỗi là ở người lái. Vì người lái mà cái xe máy, ô tô vốn là một công cụ rất cần thiết để hiện đại hóa cuộc sống lại bị đập vỡ không nương tay. Điều này khiến cho giáo dục không chỉ mất hướng, rơi vào ngõ cụt khi Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định chỉ sử dụng một bộ SGK phổ thông- bộ “Kết nối trí thức” làm tài liệu chính thức duy nhất trong giảng dạy. Trong khi chính bộ sách này lại chứa nhiều vấn đề mà xã hội đã phản ứng quyết liệt như đã nêu trên. Thế có nghĩa chúng ta đang dạy con em mình chính điều phụ huynh không muốn và đang phê phán quyết liệt. Cái mâu thuẫn quẩn quanh này ai sẽ là người tháo nút? Giáo dục đang đứng bên bờ vực mà không biết ngài Bộ trưởng, và trên nữa là Thủ tướng có biết hay không?

Trong lúc chúng ta đang ở trong tình trang “rối như gà mắc tóc” thì lại có những doanh nghiệp tư nhân đứng ra làm bộ sách rất có trách nhiệm về chuyên môn và chính trị. Đó là bộ sách “Dạy và học Ngữ văn theo phương pháp mới” do Công ty Thiết bị và Giáo dục Việt Nam đứng ra chủ trì với sự tham gia chuyên môn của nhiều nhà giáo và các nhà khoa học lão thành kết hợp với các TS có kiến thức chuyên ngành (TS thực sự không phải là TS phong bì theo cách gọi của nhà thơ TMH) biên soạn, xuất bản năm 2025. Với tư cách là một nhà giáo lâu năm và có trách nhiệm, tôi kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên nữa là Thủ tướng xem xét để đưa nó vào chương trình giảng dạy chính thức hiện nay trong khi bộ sách hiện tại còn đầy khiếm khuyết về chuyên môn và cả chính trị như nhiều nhà phản biện lên tiếng. Tôi xin cam đoan đây là bộ sách được biên soạn nghiêm cẩn theo phương pháp tịch hợp thực sự chứ không phải là “lợi dụng tích hợp” để làm điều sai trái (Văn- sử - địa). Các ngữ liệu đưa vào giảng dạy đều thấm đậm tinh thần yêu nước và có tính nghệ thuật đích thực. Đó là một cuốn sách rất lành mạnh trong nâng cao tri thức và phương pháp tư duy của học sinh (Điều này có thể hoàn toàn kiểm tra được qua văn bản), mặc dù trong khung cảnh lịch sử hiện tại, các tác giả của nhóm biên soạn vẫn khiêm tốn gọi là “Sách dạy cho trường Chuyên” ở bài nói đầu trong mỗi bộ.

Chúng ta hãy hình dung, một chiếc xe chứa trên xe là các sự vật, đồ dụng rất cần thiết cho người dùng, nhưng người lái xe lại lợi dụng buộc thêm các thuốc nổ trên đó để chở đi. Lẽ nào vì người lái xe ấy mà ta cho nổ tung các chiếc xe và các đồ vật dụng trên đó? Làm như thế, chúng ta đang tiêu diệt luôn cả người sản xuất ra các đồ dùng trên đó, để chấp nhận một sản phẩm có hại, nhưng người lái gặp may đã đưa được nó đến bến đỗ. Đó chính là một thất thoát to lớn ở tầm quốc gia mà bất cứ ai làm lãnh đạo cũng phải tính tới.

Khi có luật “kế thừa” chúng ta sẽ chắt chiu được những tư tưởng tích cực của người đi trước và biết sáng tạo làm cho nó tốt lên, sẽ tiết kiếm được nhiều ngân quĩ quốc gia để thực hiện “tầm nhìn chiến lược” dù 10 năm, 20 năm hay 100 năm. Chúng ta sẽ tránh được tình trạng “Xây xong lại phá”.