Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NGHĨ VỀ MẤY TIẾNG “ ĐỔI MỚI TƯ DUY “

Tô Hoàng
Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2025 8:28 AM


Suy ngẫm:


Tôi chưa từng gặp, chưa có việc gì nhờ vả riêng tư với GS Bác Sỹ NGUYỄN LÂN HIẾU ở ngoài đời. Nhưng từ lâu, tôi đã kính trọng, yêu mến , đánh giá cao Ông.

Vì sao?

Nói ngay, vì những gì G.S Nguyên Lân Hiếu lên tiếng với tư cách là người đại biểu cho dân tại Quốc hội. Thấy rõ ông là người có TẦM, có TÂM. Chữ TẦM thì cũng dễ hiểu với học vị và chuyên môn của ông. Với chữ “ Tâm “ ở đây nên hiểu trước hết là LƯƠNG TÂM, tức ông dám nói lên sự thật, không né tránh vì ngại đụng chạm hoặc phiền lụy tới bản thân ; tức ông thực lòng băn khoăn, trăn trở vì hiện tình đất nước, cảm thông, đau xót trước nỗi gian nan, thống khổ của những người nghèo, của tầng lớp “dưới đáy” ở nước ta, ngay bây giờ, ngay ở kỷ nguyên này.

Giáo sư còn có TÂM ở chỗ, nhận học vấn ở nước ngoài, được tiếp xúc nhiều với bè bạn, đồng nghiệp quốc tế, ông luôn quan tâm “ nắn chỉnh “ với những gì người mình nghĩ chưa tới, bàn chưa ra…

Ví dụ đây.

Đọc trang Facebook của ông ngày hôm qua 28/10, GS Nguyễn Lân Hiếu nêu lên một hiện tượng khiến tôi giật mình:

Theo sự hiểu xưa nay của tôi và của bạn, khi con bệnh cần nhập viện, NHƯ MỘT LẼ ĐƯƠNG NHIÊN, HỢP ĐẠO LÝ, bệnh viện tất yếu phải tiếp nhận để chưa trị cho con bệnh. Mọi hành động đun đẩy, từ chối bệnh nhân là trái hẳn mọi suy nghĩ xưa nay của chúng ta.

GS Nguyễn Lân Hiếu vừa sang công tác tại Hà Quốc về, ông nêu ra hiện tượng ở Hà Quốc bệnh viện từ chối con bệnh là chuyện bình thường, tự nhiên. Và Giáo sư nêu ra nhiều lý do xét về mặt chuyên môn, nghiệp vụ vì sao BỆNH VIÊN CÓ QUYỀN TỪ CHỐI BỆNH NHÂN.

Ồ, lại có những duyên do hay, hợp lý hợp tình vậy sao?

Vậy mà, gần nửa thế kỷ nay, chúng ta giương cao khẩu hiệu ĐỔI MỚI TƯ DUY chúng ta không nghĩ tới cái quyền ấy của các bác sỹ, của bệnh viện, của ngành Y tế?

Viết đến đây, tôi chợt nhớ tới một điều cần và nên trích dẫn. Vào đầu thời kỳ PERESTROIKA ở nước Nga, có một Viện sỹ xã hội học rất nổi tiếng, tôi không còn nhớ đầy đủ tên họ của ông, mà chỉ nhớ ông là LIKHACHOV. Vị Viện sỹ này nêu ra một ví dụ rất hay, rất sinh động: Một con chó sói bị bắt, bị cột tại một gốc cây, cho ăn uống đầy đú, với mong ước của bác thợ săn là thuần hóa được con sói. Mười năm trôi qua, một sáng nhận ra, con sói đã cắn đứt giây buộc, bác thợ săn hoảng hốt tin rằng con sói sẽ phóng thẳng vào rừng. Nhưng kỳ lạ chưa, thoát khỏi giây xích rồi, chú sói chỉ ngước mắt về phía rừng một lần thôi, còn từ đó đến chiều, sang ngày hôm sau sói ta cứ tha thẩn, tự tại đi xung quanh cái gốc cây đã từng chằng xích mình.

Viện sỹ LIKHACHOV cũng không cần rút ra kết luận gì về hiện tượng này mà để người nghe tự suy ngẫm.

Thành ra lớn tiếng nhấn nhá to mấy tiếng ĐỔI MỚI TU DUY thì dễ, nhưng việc thực thi không đơn giản chút nào. Vì TƯ DUY đã được hình thành bởi cả cuộc đời, bởi kinh nghiệm sống, bởi bao nhiêu ngàn trang sách đã đọc, bao nhiêu ngàn, vạn giờ đâ được rót vào tai những quan điểm, những luận thuyết khi ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, đại học, ở các khóa tập huấn, chỉnh huấn.

Ví như, yêu cầu KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU là đúng, là cần thiết, là nhân văn. Nhưng từ đây trở về ảo tưởng một thời “phúc lợi xã hội chia đều”, “ làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” , mọi người đều giàu có, sung túc như nhau thì có nghĩa là Cục tư duy kia vẫn lăn tròn tại chỗ..

Ví như, có được bữa cơm bán trú cho các cháu mà bố mẹ không phải trả tiền, thành phố Hải Phòng đi tiên phong xóa bỏ học phí cho học sinh phổ thông, nhiều tỉnh thành khác, trẻ nhỏ dưới 6 tuổi khám chữa bệnh không mất tiền…là điều đáng mừng lắm. Còn nôn nóng mong mọi người giàu nghèo đều được hưởng uống thuốc ngoại, thăm khám bởi các máy móc y học hiện đại như ở các BỆNH VIỆN QUÝ SỜ TỘC gần đây được quảng cáo nhan nhản trên báo đài, thì sự ĐỔI MỚI TƯ DUY như vậy có vẻ đã vượt qua cả sự lãng mạn của nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà xã hội học xưa nay.

Nêu ra thì còn nhiều ví dụ lắm…

Nêu thêm một ví dụ khác.

Vài ba tháng nay dân tình trên mạng sôi nổi, bàn tán hơi nhiều, hơi sâu quanh chuyện của TRÀO ĐÌNH. Đọc, nghĩ, rồi ngẫm có nhiều điều vui đáo để!

Nêu một điểm thôi…

Hình như thiên hạ đã được Đổi mới tư duy rồi, lại vẫn nhầm lẫn hai khái niệm LÃNH TỤ và CHÍNH KHÁCH

Xưa nay, khi nói tới hai tiếng LÃNH TỤ là ta tin ngay vào phẩm chất thương dân, lo cho dân, trong sạch về đời tư riêng, không nhà cửa, không tài sản..Đã được gọi là LÃNH TỤ càng không thể là người nham hiểm, nhiều âm mưu, nhiều thủ đoạn, dối trên lừa dưới .. Ấy là chúng ta từng tin như vậy, bị ấn nhét vào đầu từ thế hệ này qua thế hệ khác như vậy. LÃNH TỤ là Phật là Bụt, là Thần thánh, là Siêu nhân…

Bây giờ đã bước qua kinh tế thị trường, đã coi kinh tế tư nhân là chủ đạo, đã hòa nhập với thế giới rộng lớn. Khái niệm LÃNH TỤ chỉ còn trong tâm tưởng để thờ phụng, để ao ước. Còn người đứng đầu đất nước, vận hành guồng máy quốc gia hiện nay phải là CHÍNH KHÁCH hoặc ít ra phải có PHẨM CHẤT CHÍNH KHÁCH. Nhất là muốn nước mình đuổi kịp, sóng hàng với các nước văn minh, hiện đại

Mà đã là CHÍNH KHÁCH, sao bắt họ không được ÂM MƯU , THỦ ĐOẠN, QUYỀN BIẾN, sao bắt họ không được có TÀI SẢN hoặc GIÀU CÓ, THẬM CHí VỢ NỌ CON KIA?..

Chuyện bình thường mà !

Được việc thì cho yên vi. Ăn nhiều quá, xa hoa hủ lậu qúa, không còn biết nghĩ tới ai thì lật nhào ! Có vậy thôi !

Chính khách đâu phải là Bụt, là Phật, là những Siêu nhiên..

Nào, hãy nêu cho biết những CHÍNH KHÁCH trên thế giới này là Bụt, là Phật, là Siêu nhiên được Trên Cao Xanh phái xuống thế gian này để chỉ một lòng một dạ cứu dân độ thế đi !