Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NSND TRẦN VĂN THỦY - NGƯỜI LÀM PHIM TÀI LIỆU CHÍNH LUẬN XUẤT SẮC

Huy Thắng
Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2025 1:13 PM



Bây giờ chúng tôi, lứa bạn bè với Trần văn Thủy từ hơn nửa thế kỉ trước, được gặp gỡ nhau dễ hơn, lý do vợ chồng Trần Văn Thủy đã bán căn nhà ở ngõ Hoàng Hoa Thám để mua một căn hộ chung cư cách nơi ở cũ cũng không xa nhưng rất tiện đường đi lại. Số tiền bán nhà dư ra để cho con gái chữa bệnh. Mà mỗi lần sang Singapore chữa trị tốn phí nhiều không thể kể . Đấy là một trong những thời kì khó khăn với Thủy. Bản thân anh ốm đau không người chăm sóc, vợ đau mà phải vào Sài gòn trông nom con gái. Nhưng từ khi chuyển sang nhà mới thoáng mát , vợ chồng anh bỗng khỏe lại,, cô con gái cũng đỡ bệnh. Lại tham gia mua bán, lo toan sắm sửa nhà cho căn nhà của vợ chồng anh. Thật mừng cho vợ chồng Thủy

Tôi với Thủy quen biết nhau đến nay vừa đúng 65 năm, ngày ấy anh từ Nam Định lên Hà Nội học, hai thằng gặp nhau ở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, nhưng trước đó cả hai có tham gia triển lãm “ Người đàn bà thủy tinh :” từng cuốn hút nhiều học sinh Hà Nội , hết cấp 3 nhưng chưa có việc gì làm. Hồi đó,trong lớp theo tôi nhớ , hình như Thủy là người ít tuổi nhất lớp, dáng người cao dong dỏng , đẹp trai, lại điềm đạm, hiểu biết và sống rất mực thước. Bế mạc lớp Văn hóa ,tất cả phải lên miền núi. Tôi may mắn được ở Thái Nguyên, cũng là miền núi nhưng chỉ cách Hanội có 70 km . Còn Thủy được phân mãi tận Lai Châu, đi ô tô khách từ Hà Nội lên cũng phải dòng dã 5, 6 ngày . Nói chung , ngày ấy miền núi còn hoang sơ lắm, vắng vẻ, như người qua lại cũng ít, dọc đường chẳng có thứ gì ăn, tất cả trông chờ ở tem phiếu.hoặc quán tự giác bà con dân tộc sáng kiến ra hình thức tự sản , tự tiêu. Tưởng khó có điều kiện gặp .Vậy mà mấy năm sau, tháng 8 năm 1964 tôi lại có dịp lên Lai Châu công tác và gặp lại Thủy trên đó. Bạn bè gặp nhau thật vui . Hết Nay Nưa sang Mường Lay, rồi Thủy còn dẫn tôi đến thăm ngôi nhà sàn rát đẹp của ông Lâm Xung, chủ tịch Lai Châu bấy giờ. Ngày ấy cuộc sống chúng tôi cũng đơn giản lắm, đời cán bộ độc thân, mấy bộ quần áo, vài cuốn truyện, cũng chẳng nghĩ gì xa xôi, chẳng chính trị, chính em gì mà toàn chuyện vớ vẩn. Tối đến làm chén rượu ngô, nướng củ sắn là đủ

Bẵng đi mấy năm bất ngờ tôi gặp lại Thủy ở Hà Nội khi anh về xin học tại trường điện ảnh vào năm 1965. Sau này Thủy luôn nhắc và biết ơn tới ông Lương Quy Nhân, một người dân tôc Thái , lành hiền, tốt bụng khi đó đương chức phó chủ tịch Tỉnh Lai Châu đã đồng ý cho Thủy đi học. Ông còn bảo , cứ đi nếu không đươc thì lại về cơ quan. Ngoài ông Lương Quy Nhân còn có ông Nông Ích Đạt, một đạo diễn người Tày, Cao Bằng đang công tác tại xưởng phim. Số là Ban giáo vụ không muốn nhận Thủy vì anh chưa biết gì về điện ảnh lại tập trung vào trường muộn gần nửa tháng. Biết chuyện, ông Nông Ích Đạt mới bảo,:” Tôi nói cho các ông biết nhá, cái loại miền núi có đào bẩy ngày cũng không ra một thằng đâu. Thằng này nó là người Kinh thật nhưng nó sống ở trên đó, làm việc và ở trên đó có khác gì người dân tộc. Nếu không có thằng Nông, thằng Lò, thằng Ma nào thì phải đào tạo nó chứ “. Thủy được nhận vào lớp

Nếu không may mắn có ý kiến và sự giúp đỡ của những con người ấy thì cuộc đời Thủy không biết có rạng rỡ, tiếng tăm như sau này hay lại an phận làm chồng một cô gái sơn cước, yên ổn trở thành một người nông dân, suôt ngày quanh quẩn bên mảnh vườn nho nhỏ trên núi đồi Tây Bắc ?

Lớp học Điện ảnh có chương trình hai năm nhưng mới hơn một năm thì chiến trường miền Nam cần người phải vào làm việc ngay. Trong 7 người vào đợt ấy có tên Trần Văn Thủy. Nhưng yêu cầu cấp trên phải là đảng viên mà Thủy thì chưa. Chi bộ lại phải họp bất thường rồi thống nhất kết nạp sớm cho Thủy. Cũng có lí do anh sống nghiêm túc và chừng mực. Anh vào Quảng Ngãi khi chiến sự đang rất ác liệt. Ngày ra đi anh chỉ buồn khi phải xa Hằng, cô gái cùng lớp quay phim, dù một lòng hẹn ước nhưng trong chiến tranh cũng chẳng biết thế nào.

Khi đó, khu 5 không phải suốt ngày đêm chỉ đối phó với ca nông bầy, hay gọi là pháo bầy ( các khẩu pháo ở các nơi khác nhau như tầu biển, đồn bốt đồng thời bắn dồn dập vào một điểm. Rồi đối phó với bom bi, bộ binh đi càn, B57, B52 ) mà còn chịu đựng với những cái khác cũng không kém phần khốc liệt, đó là cái đói, bệnh tật và thiếu thốn đủ thứ;, thiếu từ cái ăn, cái mặc , thuốc thang…Riêng Thủy có quãng thời gian 17 ngày liền không một hạt cơm, Có khi cả tháng trời chỉ một mảnh quần, mảnh áo, rồi sốt rét rừng, bom đạn ngạt thở mấy lần sút chết dưới hầm bí mật.Ngày vào chiên trường anh 70 kg vậy mà lúc chống gậy mang phim trở ra Bắc chỉ còn 42 kg, đi không vững vậy mà trên lưng phải cõng 28 hộp phim negatif quay rồi nhưng chưa tráng được vì là phim Affa Color của Tây Đức. Lại thiếu cả ánh sáng vì luôn phải sống về đêm, sống trong rừng sâu, chui hầm chui hố ẩm mốc, ướt át ,bẩn thỉu. Cùng trong hoàn cảnh ấy, hầu hết những nhà quay phim giỏi nhất của xưởng phim Thời sự Tài liệu đều lần lượt có mặt nhưng ấn tượng với Thủy là Nguyễn Giá, một người bạn mới từ Liên Xô về , vừa vợ con xong đang sống ở Hà Nội, là anh vào chiến trường luôn. Cuộc đời Giá sao lận đận. Ở vùng nào là vùng ấy bị càn dã man, in tráng phim nào thì đều bị “ Phi la “ ( Giật giật không ra hình ), con trai ra đời thì anh không bao giờ biết mặt. Và rồi anh hi sinh khi đang quay những thước phim cuối cùng ngay trên chiến trường. Nhiều lúc Thủy nhớ đến bạn rồi tự hỏi, sao người chết lại là Nguyễn Gíá, một người tốt bụng đang còn nhiều dang dở? Và còn biết bao người đã hi sinh trong khi đang làm nhiệm vụ như Giá nữa.?

Cũng trong hoàn cảnh khắc nghiệt mà Thủy cùng các bạn bè đang sống đấy, phim :”Những người dân quê tôi,” phim đầu tay của Thủy ra đời. Mỗi một thước phim tài liệu mà Thủy làm như phải đổi bằng cả máu. Dù cái giá mà nó được nhận sau này là giải Bồ câu bạc tại liên hoan phim quốc tế Leipzig năm 1970.

Nhưng Giải thưởng có cao quý đến đâu cũng đâu có thấm so với sự hi sinh của những người dân Quảng Đà cho cuộc chiến tranh.

Sau này Thủy còn nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá cho các bộ phim Tài liệu của anh, đó là giải Vàng liên hoan phim Việt Nam 1980, giải đạo diễn xuất sắc cho phim “ Phản bội “. Giải Vàng liên hoan phim Việt Nam năm 1988, giải Biên kịch xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất cho phim “Hà Nội trong mắt ai “, Giải Bồ câu bạc tại liên hoan phim quốc tế Leipzig năm 1988 cho phim “Chuyện tử tế,” . Một bộ phim mà báo chí nước ngoài gọi là “ Quả bom đến từ Việt Nam “, được hơn 10 đài truyền hình lớn trên thế giới mua bản quyền và được chiếu rộng rãi ở châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Úc, giải vàng liên hoan phim điện ảnh năm 1996 cho phim “ Chuyện từ góc công viên “, giải vàng Liên hoan phim châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 43 năm 1999 cho phim “ Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai “, và thêm danh hiệu Chứng nhân của thế giới năm 2003 của hội thảo Điện ảnh Quốc tế tại New Yort. Có lẽ từ xưa tới nay chưa có một nhà làm phim tài liệu nào của Việt nam đạt tới những danh hiệu ấy.Và cũng chưa một bộ phim tài liệu nào của Việt Nam được nhiều đài truyền hình hàng đầu thế giới như FR3, Channet Four London, Bỉ, Ý Nhật , Mỹ mua bản quyền được chuyển qua Ngân hàng Vietcom Bank về cho Nhà nước. Nhà văn Nguyên Ngọc nói rằng, -“Có thể nói không ngần ngại rằng, anh Trần Văn Thủy là người làm phim tài liệu chính luận giỏi nhất nước ta”.

Ngoài làm phim, Trần văn Thủy còn viết sách. Anh đã xuất bản 4 cuốn sách nói về nghề, về cuộc đời và cả về chuyện riêng tư như “ Nếu đi hết biển “, “ Trong đống tro tàn,” “ Chuyện nghề của Thủy “và “ In whose eyes “.Nhiều vấn đề anh chưa nói được trong phim thì được anh viết trong sách.Một đời với nghề

Trần Văn Thủy đã khéo léo ẩn chứa sâu sắc tư tưởng trong từng bộ phim, từng phân cảnh trong phim. Trong từng trang sách. Nếu như phim : “Hà Nội trong mắt ai “ là anh muốn nhắc lại những lời dạy của cha ông xưa về cách trị nước yên dân, hay phim” “Chuyện tử tế “ mà anh muốn chuyển tải tư tưởng…không có một con người nào trở nên tử tế nếu không bắt nguồn từ tình yêu thương con người, sự trân trọng đối với con người và đi từ nỗi đau của con người. Để hiểu con người anh, hiểu tư tưởng anh ta có thể đọc lại :” Nếu đi hết biển “, “ Trong đống tro tàn” hay “ Chuyện nghề của Thủy”…

Tâm huyết, nhân văn và tử tế đến tận cùng như vậy, mà các bộ phim ấy môt thời đã bị suy diễn , hiểu sai dẫn đến những bi kịch mà Thủy từng phải nhận .

Bây giờ bạn bè cao tuổi chúng tôi vẫn luôn gặp nhau chuyện trò. Có thêm ly rượu, tách trà nhưng trong câu chuyện ai đó vẫn không quên nhắc lại những chuyện xưa cũ, Chuyện của một thời quá khứ ấy đã qua đi nhưng cũng còn những điều để suy ngẫm. Dù mỗi người trong chúng tôi còn những lo toan hôm nay, nào sức khỏe bản thân như ai cũng cả chục bệnh tật trong người, nào chuyện gia đình, con cháu, nào các cụ cũng U 80,90 cả rồi , mũi đều đã ngửi thấy mùi bùn đất… Nhưng khi nhìn trên các bức tường quanh phòng Thủy hay dọc hành lang các phòng các gian phòng gia đình Thủy thấy Thủy treo các tấm hình khi đi làm phim trong hay ngoài nước hoặc đi thuyết giảng trước rất nhiều những nhà điện ảnh, những nhà trí thức nổi tiếng thế giới, hay tại hơn 50 trường Đại học khắp nước Mỹ từ mấy chục năm qua là những kỉ niệm rất đáng nhớ, niềm tự hào không chỉ cho riêng Thủy. Chúng tôi lại phải thực lòng nói lên sự cảm phục tài năng, nghị lực của Trần Văn Thủy, người đã đem vinh quang về không chỉ cho bản thân mà cho cả đất nước, cho mỗi chúng tôi, bạn bè của anh.. Trước nhưng chia sẻ của bạn bè, Thủy lại rất khiêm tốn, chân tình mà rằng,” nói thật với các bạn, trong xã hội chúng ta có rất, rất nhiều tài năng nhưng thật tiếc lại chưa có điều kiện bước ra ánh sáng. Tôi có là gì đâu, cũng chỉ là một hạt cát.. Mà nếu có chút gì đó cũng do may mắn . Anh chân tình, không khoe mẽ, không diễn Càng khiêm nhường, nhân cách anh càng lớn hơn.

Đạo diễn Trần Văn Thủy chắc chắn hơn chúng tôi về tài năng-,đã đành, mà quan trọng, anh còn hơn hẳn bọn tôi về tính cách. Sự nhạy cảm, thẳng thắn và trách nhiệm công dân trước những nghịch cảnh xã hội như đang hàng ngày diễn ra trong xã hội được thể hiện khi trực diện qua các bộ phim tài liệu nổi tiếng mà anh làm đạo diễn không chỉ như riêng nói với những người có trách nhiệm và cả với những người bình thường nếu có dịp xem phim của anh, Những tâm huyết được anh gửi gắm trong các bộ phim luôn làm chúng tôi không ngừng phải suy ngẫm, thức tỉnh.

Trần Văn Thủy đã trải qua một cuộc đời đẹp, nhiều ý nghĩa nếu không nói là đáng tự hào. Ngày nhỏ ngoan ngoãn bên bố mẹ nghiêm khắc và đức độ, nền nếp gia phong. Đi học ra trường nhiều năm được sống chan hòa cùng những bà con người dân tộc, miền núi Tây Bắc trong sáng, hồn nhiên, không mảy may toan tính. Đi làm phim lại sống ngay giữa chiến trường ác liệt, mong manh sống và chết như sợi tóc. Rồi anh đã đi khắp thế giới để tự hào giới thiệu về đất nước và con người Việt nam qua các bộ phim, qua các buổi diễn giảng, những buổi gặp gỡ trao đổi. Anh cũng đã từng gặp gỡ trực tiếp với các nhà lãnh đạo cao nhất của đất nước để nói về các bộ phim anh làm.