Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HỘI NHÀ VĂN VÀ GIÁO DỤC?

PGS, Nhà văn Hữu Đạt
Thứ bẩy ngày 27 tháng 9 năm 2025 9:07 AM



https://danviet.vn/tong-bi-thu-to-lam-ung-ho-sang-kien-cua-hoi-nha-van-ve-2-bo-hoc-lieu-quan-trong-d1364696.html

Mới đây tôi được đọc bài báo của bạn Phan Thúy Hà trích từ báo Dân Việt nói về sáng kiến của Hội Nhà văn VN gửi lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhằm tiến tới thiết kế hai học liệu mới đưa vào giảng dạy cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Một bộ về giảng dạy lí tưởng cách mạng, về Đảng cộng sản Việt Nam và một bộ về lãnh tụ Hồ Chí Minh cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Có sáng kiến này vì “Chủ tịch Hội nhà văn trăn trở khi một khảo sát cách đây 25 năm có đến 85% học sinh cấp 2 trả lời yêu nhân vật Quan Vân Trường (Trung Quốc) hơn Hoàng đế Quan Trung của Việt Nam”. Xin trích lại một đoạn: “Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, bày tỏ sự ủng hộ và đánh giá rất cao đối với sáng kiến của Hội Nhà văn về 2 bộ học liệu quan trọng, đồng thời yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai nhanh chóng, bài bản hai bộ học liệu này”.

Đọc xong tôi bàng hoàng, có cảm giác như đang sốt. Thực sự là tôi quá sợ nếu sáng kiến này được triển khai trên học đường.

Trước khi trao đổi, tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, đây không phải là ý kiến của Hội vì tôi là hội viên lâu năm, là nhà giáo lâu năm, nhưng chưa bao giờ được mời dự một buổi thảo luận nào về ý tưởng trên. Nhưng nếu được mời, chắc chắn tôi sẽ bỏ phiếu phủ quyết ngay từ đầu vì sáng kiến này vừa thiếu khoa học, vừa phi thực tế ngay từ điểm xuất phát. Đó là nhận thức sai lầm về khái niệm “Học liệu”. Vì sao? Học liệu không phải là cái thùng rỗng mà ta thích thì có thể nhét vào bất cứ cái gì ta muốn vào đó. Nếu coi giáo dục là một khoa học, thì học liệu phải là một khái niệm khoa học thực thụ hàm chứa trong nó những gì học sinh cần nhất chuẩn bị cho hành trang kiến thức vào đời dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Hai sáng kiến trên có thuộc phạm vi này? Hoàn toàn KHÔNG. Vậy chúng vẽ ra đề án làm gì??? Vừa tốn tiền dân, vừa làm khổ Bộ GD, nhất là làm khổ, thậm chí rất khổ cho con trẻ ???

Đê bạn đọc hiểu thêm, tôi xin dẫn chứng. Tôi đã đứng trên lớp trực tiếp 44 năm, hiện nay vẫn còn nhiều hoạt động liên quan đến giáo dục nên tôi đã có nhiều dịp tiếp cận, gần gũi học sinh nên biết rằng, ở trong nhà trường, học sinh sợ nhất môn học chính trị. Đó là môn học khô khan (thậm chí khô cứng) ít sáng tạo chủ yếu là sao chép theo nghĩa vụ. Cả thời tôi đi học, dù là người có ý chí và quyết tâm, nhưng đây cũng là môn học không mấy cảm hứng do hệ thống bài giảng cũng như cách giảng của người thầy gần như áp đặt và nhồi nhét. Nhất là, có một giai đoạn dài nó chuyển hóa vào Văn và Sử khiến cho hai bộ môn này vốn là các bộ môn hấp dẫn bỗng trở nên khuôn sáo dẫn đến mức học sinh ngày càng chán và sợ học Văn, học Sử ( báo chí đã nêu nhiều) . Chỉ cần đọc bài thảo luận của GS Vũ Dương Ninh trong buổi Tọa đàm về trường ca “Cuộc chiến mười ngàn ngày” tại ĐHKHXH và Nhân Văn năm 2016 cũng thấy rõ điều này.

Ngược thời gian, khi còn làm Chủ nhiệm bộ môn ở Trường ĐHKH và Nhân văn HN, tôi đã từng cùng các đồng nghiệp và lãnh đạo Khoa nhiều lần kiên trì – rất kiên trì thuyết trình, kiến nghị về việc nên cắt giảm số giờ Chính trị và lịch Đảng cho sinh viên thi vào Cao học vì tính thiếu thiết thực của nó. Vì sao? Thời lượng chỉ có hạn mà những giờ ngoại vi nhiều thế thì tất chất lượng sẽ giảm sút nghiêm trọng. Rất may lúc đó “Trên” cởi mở nên đã giải phóng được 2/3 số giờ loại này để tập trung vào chuyên môn. Đó là cái may lớn nhất của học trò.

Với người lớn, giải phóng được một phần môn học chính trị mà đã như giải phóng một gánh nặng. Vậy đối với học sinh? Bất cứ ai thương trẻ đều nhận thấy rằng, với chương trình nặng nề như hiện nay các em cũng đã quá khổ rồi. Liệu có thương không khi các em còn tuổi thơ mà đã phải lao động cực nhọc suốt ngày vì học tập đến nỗi không còn tuổi thơ hồn nhiên trong sáng? Nay không nghĩ đến việc giảm tải đi lại chất lên những đôi vai non dại kia hai môn học vượt quá lứa tuổi, quá tầm tư duy, quá tầm sức khỏe. Đó là chưa nói, dạy lí tưởng cách mạng thì không thể không nói tới bạo lực cách mạng. Từ khi còn non trẻ, tư tưởng này thấm sâu liệu có còn có chỗ cho tư tưởng nhân ái, ôn hòa cần phát huy để đáp ứng với thực tế hiện nay? Chúng ta đang đi ngược lịch sử và mâu thuẫn với chính mình!

Có lẽ hiện nay chỉ có Trung Quốc và Việt Nam đi theo hướng giáo dục “Chính trị là thống soái” (Mao Trạch Đông). Khi tôi làm chuyên gia ở Trung Quốc, nhiều thầy cũng than thở với tôi và cho biết, giới trẻ Trung Quốc ngày càng nhiều người bị stret, thậm chí nhảy lầu tự tử do quá áp lực của việc học.

Giáo dục phổ thông có mục đích đào tạo các công dân tương lai. Mục đích của nó là gi? Là đào tạo những kiến thức phổ thông nhất (tức chung nhất của cả loài người) về đạo lí làm người và kiến thức để xây dựng đất nước và chính cuộc đời mình. Đạo lí cơ bản đó là sự hiếu thảo với bố mẹ, ông bà, thương yêu anh em, bè bạn, biết kính trên nhường dưới; biết yêu tổ quốc một cách đúng đắn và dám hi sinh nếu một khi tổ quốc lâm nguy. Những thứ này đã bén rễ rất sâu trong truyền thống ngàn năm văn hiến. Trong chương trình 2018, con người, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh đã được dạy với thời lượng không ít giờ trong phần “Văn thơ Hồ Chí Minh” ở nhiều cấp. Vậy, cần gì có thêm hai đề án khổng lồ kia? Ngay cả với chương trình đại học và sau đại học, như tôi đã đề cập ở trên, cũng không cần. Đây là các đề án mang tính chuyên đề chí nên dành cho các nhóm chuyên môn hẹp về chính trị và lịch sử. Nếu cứ đưa vào học đường từ lớp 1 đến lớp 12 thì chính chúng ta đang tự “giết” con cháu mình. Xin đừng tra tấn tinh thần con trẻ thêm nữa !!!

Không nên vì một vụ học sinh đánh cô giáo mà chúng ta lại hoảng hốt đến múc thiếu căn cứ để nghĩ ra những chương trình “quái lạ” với giáo dục. Càng không nên coi việc học sinh cấp 2 thích Quan Vân Trường thích vua Quang Trung hơn làm tiền đề cho việc thiết kế hai đề án về môn học chính trị tư tưởng. Đó chỉ là phản ứng tâm lí sai lệch và nhất thời, hoàn toàn không có một chút chiến lược nào trong đào tạo con người. Bởi vì, nếu nghĩ suy, ta sẽ thấy đó là sự thành công của TQ khi truyền bá văn hóa vào Việt Nam qua phim ảnh. Chúng ta đã chiếu bạt ngàn phim của họ trên các kênh ti vi và đó là hệ quả tất yếu. Trong khi chúng ta lại không có các tác phẩm xứng với tầm cỡ của danh nhân đất nước mình. Chúng ta không có người viết. Mà viết thì liệu có nhà văn nào đủ tài để tạo nên hấp dẫn, thu hút lớp trẻ? Vần đề này hoàn toàn không nằm trong cách dạy chính trị. Làm nên hồn cốt tư tưởng con người phải là văn. Văn tức là người. Chỗ này tôi thấy nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã có sự lầm lẫn!

Cuối bài viết này tôi muốn nêu một câu hỏi mà bấy lâu nay tôi vẫn trăn trở chưa giải đáp được. Rất mong bạn đọc xa gần và các nhà văn chỉ giáo.

Trong thực tế, có một nghịch lí là: Có không ít người được Nhà nước ưu ái cho học tập chính trị và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh nhiều nhất, nhưng lại là những người gây oán thán cho dân nhiều nhất và vơ vét của nước của dân nhiều nhất (Chỉ cần nhắc đến két tit Việt Á và các vụ làm thuốc giả đã thấy sởn da gà). Đó là những người đã có bằng Cao cấp chính trị, rất ham hiểu luật pháp nhưng lại coi thường luật pháp đến mức khó tin. Vậy, đã đến lúc chúng ta cần điềm tĩnh xem lại xét tính hiệu qủa thực sự và phương pháp giáo dục của chúng ta. Giữa lúc lí luận và thực tiễn còn đang có độ vênh quá lớn, thậm chí rất mâu thuẫn thì chúng ta cần nhìn lại thế cục trong bối cảnh lích sử của nó. Một sai lầm của chúng ta sẽ đưa đến ấn tượng của các em là thầy cô và người lớn toàn là những nói dối. Khi lớp trẻ mất niềm tin xã hội sẽ càng trở nên lộn xộn.

Tôi biết ý kiến của tôi sẽ làm mếch lòng nhà thơ và một số người. Nhưng cả đời dạy học và làm khoa học khiến tôi phải viết mấy lời này. Điều tha thiết nhất của tôi là “Hội ta” nên rút kiến nghị và từ bỏ luôn hai đề án đang ấp ủ để tập trung vào các vấn đề chính của Hội là sáng tác và nghiên cứu học thuật sao cho có nhiều tác phẩm thực sự có ích cho dân, cho nước!