Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐỌC THƠ TRỊNH NGỌC DỰ

Trịnh Minh Châu
Thứ bẩy ngày 13 tháng 9 năm 2025 3:42 PM



    Năm 1971 cuộc chiến tranh chống Mỹ ở vào thời kỳ ác liệt. Với nghề nghiệp của mình Trịnh Ngọc Dự vào tuyến lửa Quảng Bình với tấm bằng Kỹ sư giao thông. Anh đi vào Quảng Bình rồi vĩnh Linh để dựng cầu mở đường cho xe ra tiền tuyến. Những ai đã từng qua, từng biết và sống ở đất này thời kỳ đó thì không cần nói về sự khốc liệt. Ác liệt như thế nhưng những người gìn giữ con đường cho thông xe ra tiền tuyến chỉ chủ yếu là nữ thanh niên với độ tuổi đôi mươi nên họ yêu đời tha thiết. Vì thế vượt lên gian khổ chiến trường, chàng trai đang độ hai mươi :

Hỏỉ em, em chỉ cúi đầu

Tay vân vê cánh áo nâu…lại cười

Nếu chỉ tách hai câu thơ trên người đọc chỉ thấy cảnh người trai và cô gái đang truyện trò hỏi han nhau bình thường như trong cảnh thanh bình, nhưng cũng có thể anh chàng có tình ý với cô gái. Cũng trong trường hợp này Nhà Thơ Phạm Tiến Duật thì viết “ có lẽ nào anh lại mê em”. Vâng với tuổi hai mươi căng tràn sức sống họ không thể không có cảm xúc! Nhưng đây là chiến tranh, họ không thể nói hết câu chuyện của mình và rồi :

Máy bay giặc rít ngang trời

Em nghiêng mái tóc nhìn rồi lại đi

đọc đến đây ta thấy con người bình thản đến lạ kỳ. Thực ra thời buổi chiến tranh ấy nghe tiếng máy bay giặc là phải tìm hầm trú ẩn, nhưng không, những chiến sĩ mở đường ấy đã quen với chiến trường, họ nhìn máy bay để đoán xem kẻ thù nhắm vào đâu để định hướng cho hành động của mình, đây là điều có thật và nhà thơ chỉ ghi chép lại. Thế mới biết nhà thơ có lợi thế, họ đã chớp được cái thần thái của thời đại chỉ bằng vài mươi chữ tưởng là đơn giản để viết nên một lời ca đẹp giữ lại cho chúng ta hôm nay.Nhưng con đường họ đi không dễ dàng gì

Đường còn bao núi bao khe

Hai bên những hố bom kề hố bom

Những con đường, nhất là nơi dòng sông có cầu phà là nơi bom đạn không ngừng bị bắn phá cho nên dù là khe suối ghập ghềnh. Những cô gái mở đường sống dưới bom đạn để mở đường và gìn giữ con đường vẫn không lay chuyển. Họ đếm số bom rơi, đếm số quả bom đã nổ và những quả bom còn chưa nổ, đo đếm ước lệ hố bom để chuẩn bị san lấp quyết giữ cho đường thông, xe qua . Và cũng vì thế giặc bắn phá xong các cô gái mở đường lại ra để làm lại con đường nhưng rồi lại bị bắn phá tiếp nên “những hố bom kề hố bom”. Trong hoàn cảnh ấy chàng kỹ sư đẫ đến đây, nhà thơ đẫ đến đây nên mới có :

Biết lòng anh lại nhớ thương

Ơi em cô gái mở đường phía nam

Hai câu thơ kết đã làm rõ tâm tư của tác giả, nó giải mã cái câu “hỏi em em chỉ cúi đầu”. Nhưng cái lớn của một thời là ở hai từ PHÍA NAM. Ngày ấy những người đi chiến đấu giải phóng miền nam gọi là đi “B” hay là “ĐI NAM”, còn có “cơm bắc giặc nam”. Đặc biệt là những liệt sĩ hi sinh , khi gia đình nhận giấy báo tử chỉ ghi “hi sinh ở mặt trận phía nam”. Chỉ hai từ mà nó chứa đựng vấn đề của một thời máu lửa như thế. Thơ là như thế, cả người viết và người đọc cần có kiến thức và vốn sống để hiểu nó, nó không cần những khái niệm mông lung. Đến đây tôi nhớ đã đọc ở đâu đó về chuyện cách nay cả ngàn năm, nhà thơ Tô Đông Pha sửa thơ của Vương An Thạch. Vì Tô Đông Pha không có thực tế hay là vốn sống nên tưởng Vương An Thạch viết sai…và cái kết là bị biếm chức đi đày cho đến lúc hiểu ra và xin lỗi. khi mới đọc tôi cũng tưởng tác giả quen tay. Nay ngồi suy ngẫm mới thấy dù có quen tay nhưng tính chất một thời đẫ ngấm vào máu nhà thơ.

Đây là bài thơ thật, viết trong hoàn cảnh thật, bằng cảm xúc thật nhẹ nhàng không tô vẽ nên khi được gửi ra Hà Nọi lúc đó liền được đón nhận. Tuần báo Văn nghệ của Hội Nhà Văn đã in, rồi Đài tiếng nói Việt Nam đã ngâm trong buổi tiếng thơ và sau này được trao giải thưởng thơ viết về giao thông vận tải.Thời buổi ấy những người có kiến thức, có khả năng sống ở chiến trường cũng không thiếu nhưng người viết nên thơ thật hiếm hoi. Nghe nhà thơ kể lại thì bài thơ với tựa đề là “cô gái mở đường” nhưng khi in báo đã đổi lại là “Trên Bến Xuân Sơn”, nhưng dù tựa là gì thì bài thơ vẫn không thay đổi về cảm xúc và cấu tứ. Đặc biệt ngày ấy một người viết từ chiến trường với tâm thế như thế rất đáng quí, nó làm vơi nhẹ đi sự ác liệt gian khổ, nó tôn vinh những người chiến sĩ đang ngày đêm vì Tổ Quốc trên những chặng đường. Nó là nguồn động viên cho lớp lớp thanh niên kế tiếp nhau ra tiền tuyến làm nên chiến thắng sau nảy. Có lẽ đây cũng là bài thơ mà Nhà Thơ tâm đắc trong hành trình làm thơ của mình.

Cũng trong giai đoạn này Nhà thơ Trịnh Ngọc Dự còn viết : Chúng tôi ra cầu, bài thơ tả cảnh các đội TNXP ra cầu sau trận ném bom của giặc; Sân ga thị xã, đến bài thơ này Trịnh Ngọc Dự bắt đầu suy tưởng, khái quát nên có phần như “vĩ thanh” khá tâm trạng, Có người đi không trở lại/chiếc gối thêu đồng đội giữ mang về/Nhưng mãi mãi sau này sẽ như mắc cửi/Đường nhà ga bao con tàu tụ hội/ Bắt đầu tất cả từ đây; Đêm dân công có những câu khá hay : Võng anh mắc chòng chành giấc ngủ/gió nam về đêm lên mênh mông…Nhưng chiến tranh rồi cũng qua đi, Nhà thơ trở lại quê nhà với bao gian khó của một thời hậu chiến, vừa công tác vừa lo cho gia đình nhỏ của mình vượt qua cơn “bĩ cực” cùng với cuộc sống xã hội nói chung, thơ anh bắt đầu trăn trở suy tư dẫu nhẹ nhàng nhưng phản ảnh tâm trạng thực tế cuộc sống (xin nói ở phần sau). Như thế, tưởng những năm tháng lăn lộn với những con đường chiến tranh đã hoàn toàn khép lại. Nhưng không, sau hơn bốn mươi năm những lăn lộn , sống chết của đồng đội và nhà thơ trên những cung đường ấy bỗng thức dậy một cách sống động như đang diễn ra và trường ca CON ĐƯỜNG NƯỚC MẮT ra đời trong sự đón nhận của giới văn chương. CON ĐƯỜNG NƯỚC MẮT ngay lập tức được trao giải thưởng của tuần báo văn nghệ của Hội Nhà Văn. Trong cuộc chiến tranh để thông nhất đất nước đã có nhiều tác phẩm văn học viết phản ảnh cụ thể trên chiến trường, hầu hết các tác phẩm ấy do các nhà văn quân đội thực hiện, có người trực tiếp chiến đấu rồi cầm bút, có người là các nhà văn đã thành danh… Nhưng mảng đề tài viết về thanh niên xung phong cũng đã được phản ảnh sinh động như nhà thơ Phạm Tiến Duật, nhà văn Lê Minh Khuê…nhưng dành cả một trường ca dài hơi như nhà thơ Trịnh Ngọc Dự thì còn tương đối ít. CON ĐƯỜNG NƯỚC MẮT không phải là sự nghe lại, tìm tài liệu để dựng lại mà là thực tế cuộc chiến đấu qua năm tháng nén dồn trong tâm khảm đến một ngày đột ngột thức dậy nên khi đọc có cảm tưởng như nhà thơ đang ghi lại, chép lại, kể lại từ thực tế chiến trường. Đây là những câu thơ nếu không có thực tế không ai có thể ngồi trong phòng ốc sáng tạo ra được:

… Nhưng làm sao đây đoàn xe đang chờ

Máy bay chúng có thể còn trở lại

Dưới đất sâu bạn mình nói gì?

( - Thôi đừng phân vân nữa

Các bạn hãy san đường cho đoàn xe lên!)

Dưới vệt xe có bạn chúng tôi nằm

Người đã chết thêm một lần chết nữa

Người sống không đành, xin tha thứ bạn bè ơi!...

Những câu thơ này thật đến không ngờ: Nếu tác giả gửi đến tòa soạn cách nay Năm mươi năm chắc các biên tập viên sẽ sửa lại hoặc sẽ không cho in. Đây là chuyện có thật. Cũng thời gian cách hơn bốn mươi năm trước nhà thơ Phạm Tiến Duật có bài thơ VÒNG TRẮNG khi được in ra và phát hành đã bị đình bản, ngay cả bài TIẾNG BOM Ở SENG PHAN cũng để lại không ít nhắc nhở cho nhà thơ ||.Những câu thơ trích dẫn trên của nhà thơ Trịnh Ngọc Dự tả lại cảnh sau trận bom thù, nhiều người đang bị vùi trong đất nhưng vì để cho đoàn xe qua nên người sống đã phải thắt lòng san lấp hố bom cũng là lấp luôn xác đồng đội của mình. Đây không chỉ là sự hi sinh của từng con người trong thời kỳ kháng chiến giải phóng thống nhất đất nước nó còn là sự hi sinh của một dân tộc. Nỗi đau này không phải chỉ có đơn vị của nhà thơ, còn có ngã ba Đồng lộc,Chuông Bồn… do vậy nếu chúng ta đọc một cách bình tĩnh, nghĩ cho sâu rộng mới thấy không những con đường nước mắt mà nó là con đường máu lửa của một thời xa ngái và vinh quang.

Trường ca CON ĐƯỜNG NƯỚC MẮT được phân thành bảy khúc , mỗi khúc như những bài thơ độc lập. Tác giả dành khúc thứ sáu để nói riêng về tám chiến sĩ TNXP bị bom B52 bịt cửa hang Chiềng trên đường 20. Đó là cái chết “tập thể” đau thương thường xảy ra trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Như vậy tác giả cứ trình tự đưa cảm xúc từ từ lên cao cho đến tột đỉnh của sự khốc lệt của chiến tranh. Hơn bốn mươi trang viết tác giả kết lại trường ca với khúc vĩ thanh bằng bốn câu thơ:

Cho ta tựa vào con đường đất đỏ

Làm hành trang bước tiếp giữa cuộc đời

Ta hỏi đất, đất ứa ra giọt nước

Nước mắt con đường-hạt máu tuổi hai mươi.

Như vậy con đường nước mắt chính là con đường máu lửa, con đường của hi sinh của biết bao người con ưu tú. Đúng rồi, những người sống sót, những người đang sống, thế hệ hiện tại và sau này chắc không quên hành trang mà những người đẫ để lại cho họ. Đọc CON ĐƯỜNG NƯỚC MẮT ta cảm thấy nó nhuốm màu văn học sử, dù là một binh chủng, một vùng đất. Nhìn từ góc độ này ta thấy trường ca có thành công nhất định.

Nhưng, đọc thơ Trịnh Ngọc Dự sau ngày chiến tranh mới thấy khi sống với cuộc đời thường, trong nỗi lo cơm áo nhà thơ thật sự trăn trở qua từng trang viết.

Tuổi bốn mươi rồi thành xa xưa

Đã chai sạn trước niềm vui, nỗi khổ…

Gương mặt người lo toan

con trai hay làm,

con gái ít mộng mơ

những buộc,đèo sau xe,

giờ tan ca hối hả…( mười năm chớp mắt ). Nhưng cuộc sống vẫn trôi và con người ngoài cơm áo còn có nhiều thứ để buồn vui

…Không thể nói là ta chia tay!

Một mùa đông chưa bao giờ lạnh thế

Gió dài qua phố

Tuyết phủ trắng trong lòng…Những ai từng thất sủng về tình yêu nhất là lại vào dịp mùa đông chắc không cần nhắc cũng biết như thế nào ( mùa đông lạnh lẽo ).Đó là nỗi buồn lạnh hơn cả mùa đông, còn lúc vui thì sao?

…Sông mở hết vòng tay ôm ấp núi

Núi quên mình ướt đẫm dưới sương khuya

Khi tỉnh dậy,sóng không còn là sóng

Bờ bình yên nằm xoải dưới trăng mờ

Nhưng đừng nghĩ em ơi, bờ lặng lẽ

Đêm ân tình say với sóng ngoài xa… ( Cửa Hà ) thật lãng mạng, đúng thế khi nhà thơ đã yêu say đắm thì núi sông cũng được nhân cách hóa sống động. Bình thường nhà thơ Trịnh Ngọc Dự rất nhẹ nhàng chỉn chu nhưng khi yêu ông cũng không khác mọi người , buồn thì lạnh hơn cả mùa đông và vui thì cũng quên đất trời, còn nhiều nữa, nhưng tạm để đó để xem khi đau thương mất mát ông thế nào. Vào tuổi xế chiều nhà thơ gặp nỗi đau mất mát

…Con là điểm cha giành giữa ô bom tọa độ

Là miễng cơm mẹ đem về từ ngày tháng gian lao

Làm sao cha đi hết được đêm nay,

Làm sao cha đi hết tháng ngày còn lại?

Có bao cơn mơ đã thành sự thật

Sao sự thật này không là cơn mơ? (Đêm con trai đi xa) Một đứa con sinh ra trong khói lửa chiến tranh và được nuôi dưỡng bằng gian khổ của tháng ngày khốn khó, nay đã trưởng thành bỗng chốc hóa hư không. Người cha đau xót day dứt tưởng không thể đi tiếp trên đời, và vật vã mong chỉ là cơn mơ.Đọc những câu thơ này chắc nhiều người xúc động cảm thương cùng tác giả. Và còn nữa

…Sự đời như một cơn mơ

Bảy mươi tuổi hạc, cha mồ côi con! (Đông Căng). Một cõi lòng da diết trớ trêu. Đọc đên đây bỗng nhớ có câu “lá vàng còn ở trên cây/ lá xanh rụng xuông…” như vây trên đời này đâu đó, thời nào đó vẫn có sự bất cập trong cuộc sống, nỗi đau ấy dù ở thời nào và với ai cũng là nỗi đau thật đáng tiếc, mong rằng không xảy ra với bất cứ ai.

Với nhiều nhà thơ, thế thái nhân tình là một tâm trạng và cảm xúc không thể thiếu trong một đời làm thơ, tuy nhiên tùy ở mức độ mà tâm trạng nhà thơ được biểu hiện nhiều hay ít, trái tim và khối óc họ ở tầm mức nào như người đời hay nói “mèo lớn bắt chuột lơn, mèo bé bắt chuột bé”, dùng thành ngữ này với người làm thơ có vẻ hơi gượng nhưng tương đối sát thực để soi rọi tầm cỡ của nhà thơ và cái gọi là người cầm bút. Như thế nhà thơ Trịnh Ngọc Dự cũng không thẻ đứng ngoài cái vòng cương tỏa ấy. Ông viết nhiều nhưng tôi thấy khá điển hình là bài ĐÀN BÒ TRONG KHU CHUNG CƯ .Tôi đọc bài thơ này đã lâu, phát trên Website của nhà văn của Trinh Tuyên, đọc xong tôi nghĩ ông kỹ sư giao thông này chắc gặp dự án nào đang hoang phí nên xúc động viết ra đây. Một kỹ sư tiếc nuối công sức của cải mà xúc động thành thơ mà bài thơ hay thật, đáng suy ngẫm thật.

…Đàn bò trong khu chung cư

qua ngôi biệt thự

tường gạch ngổn ngang, cửa trống hoác

những cột bê tông lơ chơ giữa trời

tưởng sau vài ngày sẽ không còn ngọn cỏ

nhưng một vụ rồi hai vụ

một năm rồi hai năm…

bãi cỏ không ngôi nhà lấn tới

đôi khi chúng nhớ những thửa ruộng đã nằm sâu trong đất

bao mùa lúa vàng, bao vụ ngô xanh

những con đường dọc ngang khu đô thị

giờ đã thành ổ trâu ổ bò

hàng cây xanh và khuôn viên

không người trông giữ

Đàn bò nhìn lên số điện thoại

Nguêch ngoạc dưới hàng chữ “BÁN NHÀ”…

Không rõ đây là đàn bò thật hay hư cấu? nhưng tác giả đã kết lại bằng ba câu:

Chiều nay có đám cưới trong khu chung cư

Đàn bò ngơ ngác nhìn người xe đến từ bốn phía

Nhưng không thấy những người thợ xây trở lại! Nếu hai câu trên mở ra tương lai thì câu chốt hạ lại đóng lại. Không có thợ xây thì công trình không tiếp tục. vâng có một thời gian các khu đô thị ồn ào phát triển, người ta lấy đất nông nghiệp để đô thị hóa. Trong thời gian đó, trong sự phát triển đó nhiều tham nhũng và lãng phí đã diễn ra, nhiều nhà tư bản mới được hình thành. Một kỹ sư đã đi nhiều, xây dựng nhiều đã chứng kiến không ít bất cập nên nhà thơ lại trỗi dậy, đây là kiến thức, là vốn sống đã tích dồn trong tim óc chỉ chờ xúc cảm để trỗi dậy. thế mới biết nhà thơ phải cần kiến thức biết bao, vốn sống biết bao! Bởi thế khi đọc bài thơ mới cảm thấy tâm trạng thật ngổn ngang, thành công của bài thơ có nguồn cội như thế.

Tôi đọc thơ Trịnh Ngọc Dự không thấy ông có tâm trạng bùng phát, cứ hiền lành chân chất, nhưng thơ ông hầu hết là cấu tứ chặt chẽ, có cảm xúc thật và đó cũng là phong cách thơ của một đời thơ. Tôi không muốn nhận xét đánh giá tài năng của ông , nhưng buộc phải nói một điều : ông là một trong những nhà thơ của Xứ Thanh có thứ hạng hàng đầu. Còn ông thiếu nhãn mác này nọ thì đó là sự bất cập của những người có trách nhiệm nào đó, lỗi không phải ở ông Trịnh Ngọc Dự, và ông cũng không phải là người duy nhất giữ khí tiết kẻ sĩ kẻ sĩ không bán mình mua nhãn mác./.

Tháng 8-2025

Trịnh Minh Châu