Theo Hội Cựu chiến binh Ukraine, có ít nhất 4.396 công dân Ukraine đã từng tham gia chiến đấu và phục vụ tại miền Bắc Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trong số đó, nhiều người đã hy sinh, nằm lại vĩnh viễn trên mảnh đất này. Họ đến từ một đất nước xa xôi, mang theo tuổi trẻ, nhiệt huyết và niềm tin vào lý tưởng độc lập, để giúp một dân tộc mà có lẽ trước đó họ chưa từng biết đến. Sự hiện diện và hy sinh của họ là một phần máu thịt trong lịch sử kháng chiến của chúng ta.
Ngày nay, khi Ukraine đang phải chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất, đâu đó trên mạng xã hội lại xuất hiện những lời giễu cợt, công kích, thậm chí hả hê trước máu và nước mắt của người dân nước này. Điều đó khiến ta phải tự hỏi: chúng ta đã quên quá khứ nhanh đến vậy sao?
Hơn nửa thế kỷ trước, thế giới không có nghĩa vụ phải giúp Việt Nam. Nhưng vẫn có những người Cuba, Nga, Trung Quốc, Ukraine… đã bỏ lại gia đình, thanh xuân để đến đây, để đất nước này được tồn tại. Họ không yêu cầu chúng ta phải mãi mang ơn, nhưng ít nhất, chúng ta phải công bằng và nhân bản trong cách nhìn hôm nay.
Chúng ta từng tự hào vì có những người bạn quốc tế đã không tiếc máu xương cho Việt Nam. Chúng ta từng yêu cầu thế giới “hiểu” và “đứng về phía Việt Nam” trong những năm tháng gian khổ nhất. Vậy tại sao hôm nay, trước nỗi đau của một dân tộc khác, ta lại dễ dàng quay lưng, thậm chí chế giễu?
Trân trọng quá khứ không chỉ là dựng bia tưởng niệm, treo ảnh lưu niệm, hay đọc vài dòng tri ân mỗi dịp lễ kỷ niệm. Trân trọng quá khứ là không quên những bàn tay từng chìa ra giúp ta, là giữ sự tử tế khi nhìn vào nỗi đau của người khác.
Chúng ta có thể bất đồng về chính trị quốc tế, nhưng không thể phủ nhận sự quả cảm của những con người đang bảo vệ gia đình, làng xóm của họ – cũng như ta từng bảo vệ quê hương mình.
Nếu không thể giúp đỡ, ít nhất, hãy im lặng. Đừng biến sự vô ơn thành thái độ. Đừng để những linh hồn người Ukraine từng ngã xuống trên đất Việt phải thở dài nơi xa xăm: hóa ra, có những hy sinh đã bị lãng quên quá nhanh.