Có những bài thơ vừa đọc lên đã như khúc hát ngân nga trong trí nhớ. "Ừ thì" của Trần Nhương là một bài thơ như thế. Điệp ngữ “Ừ thì” vang lên dồn dập, nối câu này với câu khác, tựa nhịp trống đồng dao, vừa hồn nhiên vừa bâng khuâng. “Ừ thì” – một cách nói tưởng như buông xuôi, nhưng trong thơ lại thành lời chấp nhận: chấp nhận cái lệch với cái bằng, cái già với cái non, cái trắng với cái đen, cái lạ với cái quen. Cái nhìn ấy bao dung, cởi mở, không phân định rạch ròi mà để tình yêu làm chiếc cầu nối giữa những đối cực. Trong khúc ca ấy, tình yêu hiện lên giản dị mà tha thiết: “Lời yêu cứ bện như vòng tay ôm”, “Trong nhau chỉ một rượu nồng lên men”. Ngôn ngữ dân dã, hình ảnh mộc mạc – quả thị, muối dưa, oẳn tù tì – khiến bài thơ có hương vị đồng quê, mà vẫn lấp lánh men say tình ca. Cái “Ừ thì” vừa như một nụ cười, vừa như một tiếng thở dài, khi nhà thơ khẽ buông: “Mai rồi cái nhớ bỏ quên bây giờ…”
“Ừ thì” ở đây không chỉ là nhịp điệu, mà là triết lý: sống và yêu trong sự bao dung, biết đón nhận mọi biến thiên, để tình yêu thơm thảo bốn mùa. Và có lẽ, chính sự đồng thuận nhẹ nhàng ấy mới là bí quyết khiến cuộc đời bớt gập ghềnh, tình người thêm nồng ấm.
Ừ thì lệch, ừ thì bằng
Năm Căn – Núi Ngự – Đồng Đăng vẫn giòn
Ừ thì già, ừ thì non
Sông Hồng sông Mã đang con nước ròng
Ừ thì hạ, ừ thì đông
Lời yêu cứ bện như vòng tay ôm
Ừ thì sớm, ừ thì hôm
Trời ơi quả thị vẫn thơm bốn mùa
Ừ thì nắng, ừ thì mưa
Hình như đạm bạc muối dưa mà tình
Ừ thì ta, ừ thì mình
Góc riêng riêng cỗi, góc tình tình chung
Ừ thì lục, ừ thì hồng
Trong nhau chỉ một rượu nồng lên men
Ừ thì trắng, ừ thì đen
Thành hoa thành nụ anh em chúng mình
Ừ thì trung, ừ thì trinh
Lên ghềnh xuống thác tình tinh đương thì
Ừ thì vân, ừ thì vi
Nào em, ta oẳn tù tì một phen…
Ừ thì lạ, ừ thì quen
Mai rồi cái nhớ bỏ quên bây giờ…
(Rút từ tập "Gió Thu vừa chạm ngõ"- Trần Nhương - 2024)