Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TRẢ LẠI GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC CỦA GIẢI THƯỞNG

Nguyễn Hữu Quý
Thứ ba ngày 17 tháng 8 năm 2021 8:49 AM


Vanvn- Mấy năm gần đây có những cuộc thi hay các đợt xét giải thưởng bị dư luận chê bai ồn ào trên các phương tiện truyền thông chính thống hay mạng xã hội. Cái sự ồn ào xoay quanh các giải thưởng đã làm hoang mang công chúng về các giá trị văn học nghệ thuật đích thực.

Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý

Cách đây chưa lâu mấy, có không ít ý kiến chê thậm tệ những bài thơ của một tác giả được giải cao trong cuộc thi do tạp chí Nhà văn và tác phẩm tổ chức. Hay gần đây cuộc thi thơ của báo Văn nghệ cũng đã làm sôi sục dư luận bởi một bài thơ được ban tổ chức trao giải cao. Ý kiến chung là người ta chê chất lượng nghệ thuật của những tác phẩm ấy. Những bài thơ đó chưa thể gọi là hay không tương xứng với giải thưởng được trao. Sự nghi ngờ của dư luận nhằm vào ban tổ chức, ban sơ khảo, ban chung khảo cuộc thi. Hay chuyện xét Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước cho những tác giả có tác phẩm xuất sắc luôn kèm theo những eo xèo, bàn tán không hay. Những tác giả và tác phẩm được trao tặng các giải thưởng cao quý bị công chúng soi chiếu, đánh giá đôi khi rất quyết liệt, sòng phẳng. Người ta thường so sánh tác giả, tác phẩm này với tác giả, tác phẩm khác và đưa ra ý kiến ai là người xứng đáng được trao giải thưởng. Một tác giả có những tác phẩm được trao giải thật sự hạnh phúc khi được số đông công chúng tâm phục, khẩu phục. Giải thưởng cao quý xứng đáng với những nhà văn hội đủ tâm tài, có tác phẩm xuất sắc hướng về đất nước, nhân dân và các giá trị tốt đẹp của con người. Những tác phẩm có ảnh hưởng tốt tới sự nghiệp giải phóng đất nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc và giàu tính nhân văn. Hiển nhiên, đó phải là những tác phẩm mang tính nghệ thuật cao, in đậm dấu ấn sáng tạo của nhà văn, có sức sống lâu bền trong công chúng của nhiều thế hệ.

Không dễ dàng đạt tới những tiêu chí đó. Cho nên, tôi nghĩ số lượng người viết được giải trong các cuộc thi, được trao các danh hiệu danh giá bao giờ cũng rất ít. Do đó, nó cần phải được thực hiện hết sức công tâm, công bằng, công khai. Đây không phải là sự ban phát, xin – cho, càng không phải là cơ hội kiếm chác danh và lợi cho những kẻ lợi dụng. Thực tế, đã và đang xảy ra chuyện đó rồi. Thế mới có những tác phẩm làng nhàng lại được giải cao trong các cuộc thi. Tôi nghe người ta đồn có hiện tượng mua giải, chạy giải trong một số cuộc thi. Người cần danh, kẻ cần tiền, đó chính là nguyên nhân đẻ ra những cuộc bán mua nhơ nhớp, những toan tính tối tăm ê chề. Có không? Những phi vụ văn chương hàng trăm triệu được thực thi trong bóng tối. Có không? Người ta có cớ để nghi ngờ các nhà văn được Giải thưởng Hồ Chí Minh hay Giải thưởng Nhà nước lại chẳng có tác phẩm nào đáng kể. Cũng chỉ là bấy nhiêu trang viết thường thường bậc trung, không tỏ rõ tài năng của người cầm bút.

Tôi nghĩ, muốn để chọn lọc ra được những nhà văn xuất sắc nhất thì không còn cách nào khác phải lấy tác phẩm của họ làm thước đo chính. Vâng, tác phẩm. Tác phẩm thể hiện rõ ràng nhất, đầy đủ nhất, sâu sắc nhất cái tâm, cái tài của người viết. Muốn làm được điều đó những người có trách nhiệm thẩm định tác phẩm cũng phải là những người tâm sáng, tài cao.

Cần có những quy định về tiêu chuẩn xét giải thật hợp lý, rõ ràng và chặt chẽ. Tất cả các thành viên dự thi hay dự xét thưởng đều được bình đằng soi chiếu, đánh giá trên tiêu chuẩn đó. Loại trừ ngay các yếu tố ngoài văn chương như quen biết, cánh hẩu, mua bán, chạy chọt. Ít nhưng tinh và đúng là tiêu chí số một của việc chấm, xét các giải thưởng văn học. Tôi nghĩ, đã đến lúc cần siết lại thật chặt chẽ việc xét các giải thưởng văn học, đặc biệt là Giải thưởng Nhà nướcGiải thưởng Hồ Chí Minh.

NGUYỄN HỮU QUÝ

Báo Quân Đội Nhân Dân