CHỊ EM TÔI
Bao lần tôi tự nghĩ
Không có chiến tranh
Hàng triệu người trai đã không thành liệt sĩ
Hàng trăm doanh nhân tài ba, đài báo tôn vinh sẽ tự nguyện lùi sau
Xuống hàng nhường vị trí
Rất nhiều tay đua cự phách phải về nhì về ba hay lặng lè rút lui
Từ bỏ giấc mơ áo vàng chung cuộc
Không ít võ sĩ lẫy lừng phải đo ván, rớt đài
Và gương mặt chính khách- bạn tôi- không mờ nhạt thế.
Bà tôi bảo người chết trẻ thiêng lắm
Mẹ tôi mỗi lần thắp hương trước bảng vàng “Tổ quốc ghi công”
đều lặp lại một câu: Có thằng con giỏi giang thì nó trốn mẹ không về
Quảng Trị có gì mà vui thú thế
Hay là con giận mẹ ,Thịnh ơi
Tôi mong không có chiến tranh
Tôi mong các liệt sĩ sống lại
Tôi mong đất nước tôi nhân tài như lá
Chị tôi lại khác
Chị mong ngày xưa
Trắng tóc đợi ngày xưa...
Ngày xưa khổ mà vui
Vào chỗ chết vẫn cười
No đói sẻ chia
Trên dưới đồng lòng
Tin yêu không cần gia hạn hợp đồng
Không cần thế chấp...
Mong muốn của chị em tôi có gì trái ngược ?
LỜI BIA MỘ
Nhớ anh - liệt sĩ Trần Đức Thịnh
Trùng trùng nến
Trùng trùng mắt lửa
Bừng lên
Cháy lên
Chòng chành đêm Quảng Trị
Hăng hà sa số những ngôi sao bay về góp lửa
Lửa rực hồng như máu
Rì rầm
ì ầm
Cơn giông từ mặt đất
Cơn giông từ trời cao
Cơn giông nào
Cuốn đi
Triệu triệu lời nguyện cầu
Đâu chỉ các linh hồn chưa siêu thoát
Cõi phàm còn bao bất trắc
Những lời cầu xin xa xỉ hoang đường
Họ xin những thứ mà các anh không có...
Trùng trùng nến
Trùng trùng mắt lửa
Bia mộ
Như muôn bàn tay đồng đội giương cao
Thẳng tắp và quyết liệt
Khi xưa là xin thề
Sẵn sàng chết vì Tổ quốc
Giờ đây là lời chất vấn
Hỡi những đồng đội còn sống và đang ngồi ghế nóng
Trước khi ngã xuống chúng tôi đã kịp trao lại đất nước vẹn
nguyên
Vậy mà bao năm rồi rừng chưa kín xanh
Đất vẫn bạc dưới lưỡi cầy vô cảm
Nhà thơ nói máu của chúng ta không uổng... *
Ngày xưa tất cả gieo neo
Áo rách vá lành xẻ chia thơm thảo
Bây giờ giầu cách biệt nghèo
Các anh nợ chúng tôi
Nhừng nén nhang Tháng Tư thổn thức
Cầu xiêu ư
Chúng tôi cần hơn những câu trả lời
Về những điều dặn lại:
Bao giờ DÂN – NƯỚC mạnh giầu
Bao giờ NGƯỜI lại thương nhau?
*Ý thơ Tố Hữu : Hỡi các chị các anh trên chiến trường ngã xuống...
Máu của các chị các anh không uổng...”
CÔN ĐẢO ĐÊM HÀNG DƯƠNG
Khi màn đêm buông
Là lúc chúng tôi phát sáng
Đơn giản
Chúng tôi là lân tinh
Côn đảo
Đêm Hàng dương
Các linh hồn tụng ca
Về sự bất tử
Về hữu hạn cuộc đời
Về vô lượng biển trời
Về nổi chìm nước tôi
Về bi tráng dân tôi...
Đêm Hàng Dương trong và sâu
Thanh và động
Những linh hồn cộng cảm
Trầm hùng hợp xướng
Lớp lớp chân dung
Phát sáng lân tinh
Dựng tường thành
Giữ biển !
NGƯỜI TRẺ MÃI
Kính tặng các mẹ liệt sĩ
Mùa xuân chín trắng trên tóc mẹ
Như làn khói mỏng vít hương cong
Ô hay xanh biếc về đâu nhỉ
Có phải xanh dừng nơi mắt trong
Thảo nào trẻ thế
Anh trẻ mãi
Tươi như màu núi
Sáng màu sông
Đôi mươi trái mọng
Xuân của mẹ
Anh vào mãi mãi với mênh mông
Chắp tay mẹ gọi
Vang lòng đất
Đất vọng trời cao
Mây hỏi mây
Nợ nước đã đền
Còn nợ mẹ ?
Sao cứ cười suông như khói bay...?