Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NĂM NAY DẸP BỎ TÁO QUÂN CỦA ĐÀI TH VIỆT NAM

Đỗ Huy Tấn
Thứ năm ngày 30 tháng 1 năm 2020 1:46 PM



“Táo Quân” là chương trình hài kịch, có từ năm 2003 do Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất, đến nay đã là 17 năm. Có thể nói đây là chương trình giải trí duy nhất ở Việt Nam dám đùa tếu với những vấn đề to tát mang tầm quốc gia. Có phải, do kịch bản luôn bị cắt gọt bởi sự kiểm duyệt rất chặt chẽ hay không mà càng ngày càng nhạt dần đi, thậm chí chất lượng đi xuống một cách tệ hại. Táo Quân năm 2019 cho thấy chính luận thì không phải, nhưng hài cũng chẳng ra hài. Quả là một chương trình quá nhạt nhẽo, bởi kịch bản phản ánh các vấn đề hời hợt, thiếu chiều sâu, thiếu đi sự thẳng thắn, ít "đụng chạm" tới các vấn đề nóng, né tránh chủ đề chính trị và tiêu cực thay bằng chỉ trích cá nhân, không vạch rõ được những bất cập nổi cộm của đất nước xẩy ra trong năm 2018. Việc lồng ghép quá nhiều nhãn hàng với mục đích quảng cáo vào nội dung chương trình, cùng với thời lượng cho phần quảng cáo chính thức một cách dồn dập khiến chương trình mang nặng tính thương mại nhiều hơn là một chương trình giải trí ý nghĩa dịp cuối năm. Tôi chưa thấy chương trình Táo Quân nào lại thiếu tôn trọng người xem, nó vô vị, sống sượng, nhảm đến như vậy mà cũng lên sóng truyền hình quốc gia vào đêm giao thừa được thì không còn gì để mà nói.

17 năm qua, chương trình Táo Quân cũng chỉ nói để gây tiếng cười, tuy phản ánh và phê phán được nhiều vấn nạn nổi cộm của xã hội nhưng không giải quyết được vấn đề gì, thậm chí nhiều ngành, nhiều lĩnh vực bị phê phán nhưng sau đó tình trạng còn tệ hơn.

Táo Quân đã nhảm nhí và nhạt nhẽo đến vậy nên dẹp bỏ là đúng, vừa đỡ tốn tiền thuế của dân.

Năm mới Canh Tý – 2020, đêm giao thừa Đài Truyền hình Việt Nam cho lên sóng chương trình “Gặp nhau cuối năm” cũng vẫn tệ hại không kém. Kịch bản nghèo nàn, nhảm nhí, quá hời hợt coi thường người xem. Theo tôi, năm tới cũng nên dẹp bỏ luôn chương trình này đi.

Nhân chia tay năm cũ con Lợn, đón chào năm mới con Chuột, xin góp lại một tiếng cười để mọi người cùng thư giãn bằng bài phiếm đã đăng dịp tết năm trước (có bổ sung):

Phiếm: HỘI NGHỊ TÁO QUÂN CHẦU THIÊN
Đỗ Huy Tấn

Trống Thiên Đình đánh rền 3 hồi vừa dứt, các Táo lục tục kéo nhau vào cung, rồi tiếng đồng thanh hô vang: Ngọc Hoàng Vạn tuế, Vạn tuế, Vạn vạn tuế!

Ngọc Hoàng đã bị nặng tai đã lâu nên nghe không rõ, mới ghé tai Bắc Đẩu nói nhỏ “Ta nghe hình như các Táo bảo trẫm: Dại thế, Dại thế, Dại dại thế?”. Bắc Đầu bèn thưa “Tâu Ngọc Hoàng, không phải đâu. Trong số đông các Táo kia, có một số là ma-đờ-dê-in Quảng Nôm, nói giọng địa phương đấy ạ!”. Ngọc Hoàng gật đầu rồi quay sang nhìn các Táo nói:
Các Táo bình thân!

Các Táo vừa yên vị đã nghe Nam Tào nói: Năm vừa qua miền Trung vẫn là nơi xẩy ra nhiều vấn đề nổi cộm nhất, nên Hội nghị Táo Quân hôm nay mời Táo Trung trình sớ trước.
Các Táo ồn ào nhìn nhau Táo Trung đâu?

Bỗng một Táo hớt hơ hớt hải chạy vào rẽ các Táo ra tiến lên trước vừa thở vừa nói: Muôn tâu…Ngọc Hoàng! Thần đi từ sớm bằng tầu hỏa, nhưng chả còn cái đầu tầu nào ở nhà ga. Chợt nhớ ra thần đã tặng mỗi tỉnh một cái đầu tầu để kéo kinh tế đi lên. Thành ra phải đi bằng cá chép truyền thống, trên đường đi mải ngắm đất nước đẹp như cô gái cởi truồng ngủ trong rừng, nên mới trễ giờ chầu một chút. Kính mong Ngọc Hoàng xá tội!

Muôn tâu…: Nhà Giời năm qua hắt hơi, sổ mũi nhiều quá nên gây ra nhiều trận bão lụt ở quê thần, dân tình khốn khổ trăm đường. Nhưng đám quan của thần trách Ngọc Hoàng chia bão lụt không đều cho các vùng. Nơi bị ít chúng không xin được thêm nhiều tiền trợ cấp, nên bớt xén chẳng được là bao. Nhà Giời cũng nên xem lại sổ Sinh, sổ Tử ghi thế nào đi, có bà cụ 107 tuổi đang sống, nhận hàng cứu trợ bão lụt toàn là băng vệ sinh thế mới lạ.

Nam Tào nhanh nhảu đáp lời: “Lỗi vi tính đấy ạ, phần cứng của thần lắp vào máy tính, không đủ mạnh đáp ứng được phần mềm nên cô thư ký đã phải nâng cấp, cơi nới, chỉnh sửa. Cũng xảy ra vụ nữa, bà mẹ có 3 con liệt sĩ thời chống Mỹ, mà tuổi năm nay mới 60. Nghĩa là mẹ ấy biết đẻ từ lúc đang... nằm nôi. Lỗi đánh máy này đã sửa rồi thưa Ngọc Hoàng.

Táo Trung tiếp tục than phiền rằng công việc quá bận, đối nội, đối ngoại đủ thứ. Mới thoát được cái Cờ Lờ Mờ Vờ (CLMV), lại sang Aphếc.

Ngọc Hoàng hỏi nhỏ Nam Tào “Cờ Lờ Mờ Vờ là cái gì thế?” Nam Tào gãi đầu: “Cái này Thần cũng ngu lắm, nhưng Thần liều đoán rằng Táo Trung bận việc hai bên nội, ngoại. Nên CLMV là cái miếng đất hình tam giác trồng cỏ, tại ‘ngã ba Đông Dương’ của mẹ vợ Táo Trung... thì phải”. Ngọc Hoàng lẩm nhẩm “Cái miếng đất hình tam giác …, tại ‘ngã ba Đông Dương’ của mẹ vợ?”, phức tạp thế cơ à. Thôi để tìm hiểu sau! Gọi Táo tiếp theo báo cáo.

Bắc Đẩu nói lớn: Tiếp theo mời Táo miền Nam dâng sớ.

Táo miền Nam là bà Táo, mặc áo west không cài cúc, để lộ hai trái dừa xiêm. Thay lời chào Ngọc Hoàng, Táo Nam hát tặng bài “Dáng đứng Bến Xe”, làm cả Thiên Đình vỗ tay không ngớt. Thấy Táo Nam đeo theo cái túi to, Bắc Đẩu gợi ý chắc Táo Nam có quà tết chia cho các quan đang chầu. Táo Nam vội phân bua: Không phải quà, cám Con Cò cho cá đấy. Chả giấu gì Ngọc Hoàng và các Táo ở đây, nhà em mới đi cho cá tra ăn về. Từ ngày cùng cho cá ăn với ông da trắng, em nổi tiếng mát tay nuôi cá, các nơi họ cứ mời suốt. Còn sớ báo cáo em đã gửi qua thư điện tử, Ngọc Hoàng cứ mở email thì biết. Ngọc Hoàng đưa chiếc BPhone cho Nam Tào mở email, đọc to cho các Táo cùng nghe: “Trong năm Con Lợn vừa qua, mặc dù có nhiều trở ngại, ‘xó xăn’ và ‘cụk cặk’ nhưng với tinh thần quyết tâm dính chặt của ‘kuan’ và ‘zân’ nên vẫn luôn nắm ‘cặc’ ngọn cờ vững bước đi lên …”

Ngọc Hoàng tỏ ra giận dữ vì ngôn ngữ thô tục, Táo Nam vội trần tình rằng sớ viết theo lối chữ cải tiến tiếng Việt của ông giáo sư Bùi Khựa đấy ạ.

Ngọc Hoàng tỏ vẻ “thấu cảm”: Ta hiểu, ta hiểu… Mời Táo tiếp theo!

Bắc Đẩu chỉ vào một Táo nữ “Muôn tâu Ngọc Hoàng, đây là Kim Tằng Tôn Nữ Bọ Gậy Loăng Quăng, đứng đầu Bộ Tế. Nào em Kim, lại đây ta vén váy, nâng mông, đỡ chân lên cho Ngọc Hoàng xem thành tích”.

Ngọc Hoàng: Trẫm thấy kiểu nâng đỡ “Hoa Thanh Quế” đúng là không trong sáng, nhưng ta đại xá chuyện gái hú, không chấp. Nhưng tình trạng ở nhiều bệnh viện các bác sĩ mổ nhầm vẫn thường xuyên xẩy ra và nổi cộm là vụ thuốc giả chữa bệnh U chưa xử lí dứt điểm, không kỷ luật người đứng đầu là không thể chấp nhận được. Tính mạng con người không xem là chuyện nhỏ được đâu nhé!.

Muôn tâu Ngọc Hoàng! Thần đã được cho nghỉ rồi ạ, nay là buổi chầu cuối cùng trên cương vị Táo Bộ Tế trước khi thần chuyển sang nhận nhiệm vụ quan trong hơn là chăm sóc sức khỏe cho các quan đại thần ở hạ giới.

Vậy thì Trẫm chúc cho nhà ngươi trên cương vị mới tiếp tục phát huy những thành tích như đã làm được ở Bộ Tế! Chú ý dùng thuốc thật chuẩn đấy, tính mạng các quan đại thần là vô cùng quan trọng…

Tiếp đến hai Táo Bộ Công và Bộ Tài tiến lên quỳ xuống trước Ngọc Hoàng. Theo sau hai Táo có cả một Tăng đoàn hùng hậu. Đó là các vị Cao Tăng như: Đường Tăng, Sữa Tăng, Thịt Tăng Cao, Điện Tăng, Xăng Tăng, Thuốc Tăng, Thuế Tăng, Giá Tăng, Phí Tăng, ...

Ngọc Hoàng đếm mỏi cả mồm mà vẫn chưa hết tên các vị Tăng, than rằng: “Trẫm có lời khen các ngươi, thời buổi gạo châu củi quế mà nuôi đươc lắm Tăng thế, ta đến Tăng Xông máu mà chết mất thôi. Ngân khố trên Thiên Đình đây cũng hao vàng, hụt bạc nhiều lắm. Nợ công cao hơn đỉnh Phan Xi Păng, vì phải nuôi 11 triệu công chức, số không ít là ăn hại, pha phách, dối trá… Còn sớ của các ngươi ta đã đọc qua email rồi”.

Bắc Đẩu lại chỉ vào một Táo bụng to, mắt lồi, chân cong queo đứng không vững. Cả Ngọng đấy, Táo Bộ Dục. Học nhiều lồi mắt ra như ếch. Bụng phệ giống cái chum, chứa đầy sách giáo khoa vì liên tục cải cách, thay đổi chương trình, như thay tã trẻ con...

Tình trạng “bằng thật” nhưng “học giả” ở ngành diễn ra tràn lan, các “lò ấp tiến sĩ” hoạt động hết công suất, dẫn đến nhiều giáo sư, tiến sĩ phát ngôn ngu ngơ như người tâm thần, vừa ngu dốt, vừa phản khoa học.

Chưa hết, đào tạo giáo viên kiểu gì mà sinh viên sư phạm bán dâm bị bắt đến 4 lần mới bị đuổi học. Cô giáo sử dụng thuốc lắc trong quán karaoke, hít ma túy phê tại tiệc sinh nhật. Hiệu trưởng dâm ô với học sinh của trường mình ngay tại phòng làm việc, có cả giáo viên giúp dẫn dắt học sinh cho. Học đường thì tình trạng bạo lực ngày càng tăng, đặc biệt giáo viên dùng hình thức tát tập thể một học sinh hàng mấy trăm cái đến nỗi phải đi bệnh viện cấp cứu. Thi cử thì gian lận điểm thi, năm trước vỡ lở ra mấy tỉnh dùng phép thuật của Tề Thiên Đại Thánh để nâng điểm thi một cách trắng trợn với quy mô công nghiệp…

Ngọc Hoàng mới nghe Bắc Đẩu kể đến đây thì bị tụt huyết áp hoa mắt, chóng mặt ngồi không vững, làm Nam Tào và Bắc Đẩu phải lại gần đỡ hai bên. Mất một lát sau, Ngọc Hoàng mới trấn tĩnh trở lại rồi lắc đầu thốt lên: Giáo dục là “cuốc xách hàng đầu” mà tình trạng thế này thì chết thật! Giáo dục không toàn diện, thùng phi rõ to, vòi vặn nước lại bé tý, khác gì bụng thì to lò xo lại tụt. Một ngành nhiều bệnh tật, đến giai đoạn như bệnh U di căn đang vỡ ra lung tung mà cơ thể yếu thế kia thì làm sao có sức bật, chọc vào thời đại công nghệ bốn chấm cơm được.

Nam Tào vội nói đỡ: Bẩm Ngọc Hoàng! Tuy còn nhiều yếu kém do năng lực hạn chế, nhưng Táo Bộ Dục cũng có nhiều cố gắng, thành tích nổi bật là đã trang bị bằng cử nhân, thạc sĩ cho cả đám phu xe Uber, Grab dưới trần. Năm học mới này còn có sáng kiến là ưu tiên “dạy người” nữa đấy ạ.

Ngọc Hoàng cau mặt nói lớn, thế mấy chục năm qua các ngươi dạy gì mà chưa “dạy làm người”? Thảo nào đạo đức xã hội xuống cấp nghiêm trọng đến thế.

Ngừng một lát Ngọc Hoàng như đã nguôi giận, hạ giọng nói tiếp: Ta xét tổng quát thì giáo dục chưa bao giờ như bây giờ. Nhưng thôi, ta thấy Táo Bộ Dục cũng có cố gắng, làm được nhiều việc, “soi gương” tuy tín nhiệm thấp nhưng vẫn đủ tiêu chuẩn để làm hết nhiệm kỳ.

Kế đó Táo Bộ Thể Du, khoe với Ngọc Hoàng rằng dịch vụ ngành du lịch có võ công mới “mài dao cả năm, chém khách một lần”. Ấn tượng để lại cho du khách mạnh đến nỗi họ ra đi không dám ngoái đầu nhìn lại. Hiện nay ở Thiên Đình lớn bên cạnh đang bùng phát đại dịch viêm phổi do vi rút corona mới gây ra, nhưng Triều Đình của thần có chỉ đạo sớm từ xa đã kịp thời ngăn chặn sự lây lan, cứu chữa khỏi người bị lây nhiễm. Đặc biệt lại có nhà sư trụ trì siêu tài về tâm linh có khả năng: “Tu tập hồi hướng hóa giải nạn dịch virus corona” nên du khách đến yên tâm thoải mái, ngành du lịch vẫn bội thu. Tinh thần thể thao, vận nước đang dâng cao như cống tắc gặp mưa rào. Chưa bao giờ cả hai đội tuyển bóng đá nam và nữ đều đạt huy chương vàng khu vực như năm nay. Khắp các nơi dân tình đổ ra đường “đi bão” ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá đông khủng khiếp, các cổ động viên nam, nữ hưng phấn đến nỗi cởi truồng mừng chiến thắng vui lắm ạ. Tuy nhiên, mỗi lần “đi bão” như thế cũng có vài chục cổ động viên quá khích đã phải bỏ hộ khẩu ở Dương gian để nhập hộ khẩu xuống Âm phủ của Diêm Vương, kể cũng thương tâm lắm…

Ngọc Hoàng nghe vậy nhưng không buồn mà mắt sáng lên như đèn LED, tay vén mây nhìn xuống trần: “Sao Trẫm chẳng trông rõ cái gì cả. Đưa cho ta cái ống nhòm. À thấy rồi, hai trái bưởi và một túm cỏ cháy đen. Thích lắm, ta mong đội tuyển U nào cũng thắng như thế, kể cả U50, U60 cũng được để ta được xem các Fan cởi truồng. Mà nghe đâu các đội tuyển U xơ tử cung, U nang buồng trứng, U ung bướu, U ung thư ở dưới đó năm nào cũng vô địch dương gian thì phải”.

Hội nghị đang còn sôi động thì trống Thiên Đình đã nổi lên, báo hiệu hết giờ dâng sớ, Ngọc Hoàng tổng kết Hội nghị:

Các Táo và các quần thần hãy nghe ta truyền đây:

Từng nghe.
Nạn tham nhũng cũng bởi bên trên.
Quan làm Táo chỉ mong giữ bếp.

Năm qua:

Triều đình ta chính sự phiền hà
Để trong nước lòng dân oán hận.

Cho nên:

Năm nay ta truyền chỉ đóng cửa văn phòng, không tiếp khách chúc Tết. Quà tặng nhớ là chỉ “quà quê” thì được đưa qua dịch vụ chuyển phát nhanh đến tận nhà riêng theo đường tiểu ngạch. Các ngươi lưu ý có nhận tiền lại quả của cấp dưới, nhớ đừng nhờ lái xe hay cho vào va ly kéo, bị lộ ra tòa khó cãi lắm. Nhân đây, ta thành kính phân lô với các ngươi năm trước dám lập quỹ đất 120 ha và bỏ ra 1.400 tỷ bạc để xây nghĩa trang cho các quan cấp cao dưới trần, năm vừa rồi mặc dù bị dân tình ném đá dữ dội mà vẫn quyết cho xây dựng nhà hát giao hưởng với 1.500 tỷ bạc trong lúc dân chúng khó khăn, khốn đốn thì quả thật đáng khen các ngươi về bản lĩnh “dám nghĩ, dám làm”. Làm vậy phải lắm! Có nghĩa trang cho các quan cấp cao để các ma lớn ở gần nhau, tiện đi dự nhiều Đại hội, nhiều sự kiện lớn, tiện họp nhau bầy mưu tính kế, góp sức xây dựng triều đình kiến tạo và hành lạc, đưa Âm phủ tiến nhanh, tiến mạnh… như trên Thiên đường. Có nhà hát giao hưởng thì mới có sân chơi cho các “tinh hoa quý tộc” thể hiện, người dân mới có cơ hội tiếp cận được với văn hóa “tinh hoa quý tộc” ấy.

Các Táo trở về hạ giới nhớ làm tốt bổn phận của mình, đồ cúng lễ ngày Tết có đặc sản gì lạ, ngon, nhớ úp lên Phây để ta cùng thưởng thức. Ta tuyên bố bãi triều…

Ngọc Hoàng hạ giá, hạ giá, đại hạ giá!

Nam Sách, tháng 01 năm 2020
Đ.H.T