Trang chủ » Truyện

ĐẮNG

Bùi Ánh Dương
Thứ sáu ngày 27 tháng 8 năm 2010 2:03 PM

Có thể anh là hạt cát, nhưng nhiều hạt cát sẽ tạo thành sa mạc!
 
- Ừ! Thì ăn, thì uống. cứ vui vẻ một chút đi, đời mà. Cũng chẳng biết được sự tồn tại của cuộc đời này là bao năm, mà cứ tranh giành nhau, lôi kéo, chém giết là sao nhỉ? Theo các nhà khoa học thì trái đất hình thành từ mấy mấy triệu năm đó. Rồi trải qua hết kỷ này đến kỷ nọ, rồi con người tiến hoá và rồi… để mà huỷ diệt. Cuối cùng thì cũng chỉ là cát và bụi…Nó mở toác cái miệng ra để cãi nhau, rồi im.
- “Reng…….” “ Anh hả, em xin được việc rồi, Xịn nhé! 7 chai đấy”. Trời ạ, lại bon chen nữa rồi. Con em gái nó vừa điện về, nó học cái quái gì gì đó mà bây giờ nhiệm vụ là đi lừa người khác, mà qua một qúa trình nào đó gọi cho oai là Marketing. Hết cho hãng này đến công ty khác, thay việc như thay áo. “thế à, chúc mừng nhé!”. “Cay cú à?”. “Tau thèm vào”. “Thế Anh vào đây em kiếm việc cho mà làm, chơi hoài không ngộ à?”. “ Mày quên tao là kỹ sư à”. “ Quên cái bằng của ông đi nhé! 63% tốt nghiệp đại học hẵn hoi mà thất nghiệp đấy!”…
- Thôi đi mày, đã thất nghiệp rồi mà cứ nghĩ bậy bạ. Kiếm việc mà làm đi.
À, thì ra mình đang thất nghiệp. Cái thằng sếp ngu ngốc chẳng biết quái gì, Cứ nói rằng mình này nọ, không biết điều, lại còn nói chẳng ma nào thèm nhận mình làm việc nữa chứ…à, mà nó là sếp mà, chắc là mình ngu chứ chẳng phải là nó. Mà thằng nào ngu mà chả có lúc sẽ chết…nó già hơn mình thì nó chết trước mình, đời công bằng lắm, hehe…nhưng mà nó cũng đang bị thanh tra mà, cũng tại mình mà ra cả.
Rốt cuộc mình đi tìm cái gì nhỉ? Lạ thật. Đi cho nhiều, dừng lại, rồi lại đi, chẳng biết để làm gì. Ô hay thật. nghĩ cũng lạ! Thế cái ông gì đó làm tổng thống bên Irắc chết chưa nhỉ?. Thế mình có chết không?. Chắc cũng đến. mà nó như thế nào nhỉ? Cứ nghĩ đến chết lại thấy rờn rợn. Thế bây giờ lỡ… Bùm! chết hết thì sao nhỉ?. Thôi không nghĩ nữa, kiếm cái gì bỏ bụng đã. Mà đi kiếm mấy thằng bạn cả ngày rồi, tụi nó biến đâu nhỉ… “ Thuê bao quý khách vừa gọi…” “ Qua Hội Ngộ nghe!” Lại nhậu rồi.
Cái mặt thằng Sếp lần này sao nhìn thấy đã muốn đập cho bể mặt. Mà cái mặt nó giống cái gì nhỉ? “Em lấy hồ sơ xem lại đi, biết làm không? Đợt này mày bao công trình này luôn nhé? Làm rồi mà. Có cái gì không biết thì hỏi mấy anh bên đó nhé? Có gì chiều họ chút nghe.”. Lại thế này nữa. Lại bắt mình ăn cát đá xi măng rồi đây. Mẹ kiếp!
“ Em cứ ký đi! chuyện nhỏ mà” “ Nhưng không đúng anh ạ” “Tao chết hay mày?” “…” “ Không sao đâu, anh đã làm cả trăm cái, ai mà đi kiểm tra mấy cái công trình nhỏ này làm gì. Tối này đi làm với anh mấy chai nhé?”. “…”.!.
 “Đề nghị tắt tất cả các máy điện thoại đi mấy sếp, để nó ở lại ngoài phòng họp.” Đồ ngốc thật, sao nó không lấy cây viết của mình nhỉ?.“ Kính thưa mấy anh, để chúng ta còn làm ăn lâu dài, số phần trăm…” Hình như dạo này tai mình bị ù đi thì phải. Ê, mà mặt thằng sếp sao giống mặt con lợn thế nhỉ?. Hê! thế nào kể cho con bồ nó cũng nói mình làm thuê cho lợn thi mình giống gì ta? Thôi! đừng kể là xong. Mà hình như hai tháng nay chưa gặp nhau. Hèn gì thèm thèm.
 -“ Mày đang ở đâu? Tại sao mày làm thế? Kể từ hôm nay mày nghỉ việc, đồ chó!”.
Sao trời hôm nay gió mát thế nhỉ?.
“Tít… tít…nhậu nhé!” “Đâu?…”

Địa chỉ liên hệ:
Bùi Viết Anh
Số 10 Bùi Thị Xuân, thành phố Đông Hà, Quảng Trị.
Số điện thoại: 053.2468.113 – 0903.528.558
Email:
congty3tree@gmail.com