Trang chủ » Truyện

TRUYỆN CỰC NGẮN CỦA HOÀNG NGỌC TRÚC

Hoàng Ngọc Trúc (Nam Định)
Thứ hai ngày 6 tháng 9 năm 2010 6:01 AM
 
CHÁY NHÀ!
 
Xe tham quan đi đến đâu, ăn ngủ khách sạn nào, sức khoẻ ra sao anh Toàn đều báo tin hàng ngày về cho chị Hà (vợ anh) yên lòng.
Anh đi được ba ngày thì Hoan (em gái Hà) đến chơi nói: Chị thử kiểm tra xem con Xuân ở tầng 2 dãy A5 này có ở nhà không? Từ khi chồng nó mất, dư luận nói anh Toàn mê con bé đó lắm. Không chừng đợt tham quan này, anh đưa nó đi cùng?.
Hoan nói xong, Hà phủ nhận luôn: Bậy nào! Sáng nay chị mới gặp nó ở chỗ đổ rác mà.
Hoan hơi ngượng, vội nói lảng sang chuyện khác: Anh có khoẻ không chị? Hôm nay đang ở đâu?.
Hà nói: Hôm qua ở Đà Lạt, mai về Thành phố Hồ Chí Minh, rồi đi Vũng Tàu. Khả năng bay cả ra Phú Quốc tham quan nữa.
Hoan đứng dậy xin phép ra về và dặn chị: Khi nào anh Toàn về, nhớ dành quà miền Nam cho em nhé.
Hà tiễn em ra cửa rồi tắt đèn đi ngủ.
***
4 giờ sáng hôm sau, cả khu chung cư đang chìm trong giấc ngủ, bỗng tiếng còi xe cứu hoả vang lên, cùng tiếng la ó ở tầng dưới: Cháy! Cháy phòng 30 tầng hai!....
Hà dậy khoá cửa ngoài rồi tất tưởi chạy xuống. Vừa tới cửa phòng số 28 tầng 2 thì gặp Toàn trong bộ quần áo lót, mở cửa bước ra suýt chạm vào Hà. Hai người đứng sững như trời trồng, bốn mắt tròn xoe nhìn nhau, không ai nói một lời. Lát sau trấn tĩnh lại, Hà nói: Tôi tưởng anh đang ở khách sạn Hoàng Gia - Đà Lạt, ai ngờ...

NHỮNG DÒNG NHẬT KÝ
 
Trong lúc quét dọn nhà cửa chuẩn bị đón mừng Tết Độc lập, chị Hồng nhặt được tờ ghi nhật ký. Thổi qua lớp bụi bên ngoài, chi tò mò đọc và hoảng hốt khi liếc tới những dòng:
- 17/3: Buồn và nhớ. Hình ảnh anh lúc nào cũng hiện lên trong tâm tưởng của mình.
- 19/3: Đêm qua, sau khi chia tay anh về, trằn trọc không sao ngủ được, cứ nằm nhớ mãi về cái kỷ niệm vô giá ấy.
Chị nằm vật ra giường nghĩ đến Hương - đứa con gái, niềm hy vọng lớn lao của đời chị - mà nẫu cả ruột gan.
Bỗng Hương, với giọng nói sôi nổi từ ngoài cửa bước vào: Ôi! Mẹ dọn nhà sạch quá. Tết này riêng cái món hoa để con lo mẹ nhé. Bạn con nhà nó trồng hoa, hứa sẽ cắm cho nhà mình mấy lọ thật đẹp.... Hương vui vẻ nói một thôi dài, song khi nhìn mẹ nằm thẳng đơ trên giường, hốt hoảng chạy đến ôm mẹ hỏi: Mẹ ốm à?. Chị Hồng gỡ tay con ra rồi quát: Chẳng ốm đau gì sất, đồ khốn! Tý tuổi đầu, mới học lớp 9 đã yêu với đương, buồn với chả nhớ... lại còn kỷ niệm vô giá nữa. Mày trao thân cho cái thằng chết tiệt nào rồi phải không?. 
Hương ôm vai mẹ lắc lắc nói: Có việc gì thế mẹ?.
- Việc gì à? Đọc đi, đọc đi thì biết. Chị vứt tờ nhật ký vào mặt con gái.
Hương nhặt tờ giấy liếc mấy dòng rồi nói: Con vẫn không hiểu gì cả?. Chị Hồng vừa nghiến răng vừa nói: Trời ơi! Đồ mất dạy mày cố tình không hiểu sao?. Lúc này Hương vừa khóc vừa nói:
- Nhưng cái tờ viết vớ vẩn kia đâu có phải của con?
Chị Hồng bật dậy với chiếc kính viễn 1,5 đi ốp trên bàn đeo lên mắt rồi cầm tờ giấy chạy ra cửa tìm chỗ sáng bình tĩnh đọc lại. Chị giật mình nghĩ: Thôi chết rồi, nó nói đúng. Tờ nhật ký này không phải của nó mà... hình như của mình mười năm trước!...

NHỮNG MÓN QUÀ TINH THẦN
 
Cưới nhau được ba tháng thì anh nhận công tác biệt phái ở nước ngoài. Xa chị, tháng nào anh cũng gửi về ít nhất hai lá thư và kết thúc thư đều viết: Tặng em những chiếc hôn cháy bỏng. Chị cũng vậy, thư cho anh chị đều không quên viết câu: Gửi anh những chiếc hôn nồng thắm.
Hết thời gian công tác ở nước ngoài, anh về nước. Trước khi ly hôn hai người tâm sự với nhau. Anh nói:
- Ở nước anh công tác, an ninh không tốt lắm. Món quà tinh thần em gửi anh nhận ngày càng nhiều, giữ trong người e không bảo vệ được nên anh đã gửi hết nó cho một cô kế toán trưởng (cũng người Việt mình) có két sắt giữ mới yên tâm.
Chị nói:
- Những chiếc hôn cháy bỏng dùng ở vùng khí hậu ôn đới (nơi anh công tác) thì có thể không sao. Nhưng ở nước mình khí hậu nhiệt đới, sợ có ngày bùng cháy thành than nên em đã gửi tất cả vào phòng anh trưởng phòng, vì ở đó có máy điều hoà nhiệt độ anh ạ!...