Hoàng Gia Cương
Có những kẻ vênh vang là “chính khách”
Trông rất oai như thể bậc công hầu
Nhưng soi kỷ hóa ra … đồ giẻ rách
Chỉ ba hoa khóac lác, chỉ lau chau.
Mác “chính khách” nhưng là phường lật lọng
Chẳng tin ai và cũng chẳng ai tin
Lời ngoài mép khác xa từ cuống họng
Như “vì dân” thực chất chỉ … vì mình!
Là “chính khách” phải là “người tử tế”
Nói và làm cần kín kẻ, chắt chiu
Luôn xa lánh thói háo danh vị kỷ
Tránh múa may như con rối, phường chèo.
Là “chính khách” tầm nhìn luôn khoáng đạt
Không tị hiềm, chẳng cố chấp bon chen
Không lẩn tránh, chẳng xu thời móc ngoặc
Lấy quốc hồn làm ngọn đuốc linh thiêng!
4/2016