Tự nhiên thấy có hai con đường trước đây là song song nay bỗng cắt nhau.
Con đường 1, anh Tạo vốn hay uống rượu (mặc dù là uống theo kiểu thưởng thức chứ không phải theo kiểu nghiện); Anh Tạo còn nóng tính, thường rất nóng. Việc gì trái ý anh, cả lời nói anh đều nổi nóng. Một lần vào 20 giờ tối anh gọi mình uống rượu. Vừa đến thấy tay anh bị băng bó, sau biết anh gạt cái cốc bia trên bàn vì giận một người vừa nói cái gì đó có thể rất khó nghe. Anh thường làm việc đêm, khi cả đêm, khi bỗng dưng thức dậy và ngồi vào máy. Ăn ngủ của anh thường thất thường hơn người bình thường. Cách đây 7 năm, anh gọi mình đến nhà và tự anh thổi cơm hai anh em cùng ăn. Anh nói, đêm qua tao ngã trong nhà tắm. Gọi người bạn thân đến chăm cho.
Con đường thứ hai, năm rồi, anh làm đêm nhạc duy nhất. Chữ duy nhất cũng là sự ngẫu hứng tự nhiên mang tính nghệ sỹ. Nhưng bên trong nó chưa dữ liệu gì có vẻ bí ẩn hơn nhiều. Anh lại xây nhà thờ gia tiên rất đẹp. Và không thể không nói, năm nay theo tuổi, anh bước vào tuổi 71. Đó là tuổi thử thách sự sống còn!
Sau bàng hoàng và suy nghĩ trong đêm về kiếp người, mình đi đến quyết định giao lại công việc còn ngổn ngang cho thợ, sau khi đã vẽ đầy đủ và nói, tôi sẽ về kiểm tra sau. Goi cho cháu mang xe đến đón. Trừa 1-1 khoảng 11giờ, mình đến thăm anh. Bệnh này, nếu xúc động sẽ bất lợi nên mình có do dự khi vào. Ý định, nếu không mình chỉ đứng ngoài nhìn vào thôi. Lại biết nếu nặng, chắc chắn bác sỹ không cho người thăm mà phải cách li. Gặp cô em gái anh biết vào được. Bệnh viện VN - BL mới kha khang trang.
Anh vẫn nằm bất động khi trên tay vẫn còn dây chuyền và bên cạnh bảng theo dõi vẫn đỏ xanh. Người trức tiếp chăm anh là con trai anh vừa bay từ Huế ra đêm qua đang ngồi bên cạnh. Mình cầm tay anh hồi lâu, bất chợt anh mở mắt và nhìn thấy mình. Có lẽ anh nhận ra vì thấy mắt anh nhấp nháy yếu ớt và nết mặt như tươi lên. Anh nói mà mình không nghe được. Mình ghé sát anh và nói: VƯỢT! Đời từng thử thách ta quá nhiều trong 70 năm qua, nhưng tất cả đều vượt qua, kể cả cái chết.
Đây như là thử thách trực tiếp và nhiều bất lợi, phải vượt qua. Không thể nói dài, mình dơ một ngón tay và nói lại: VƯỢT! Hình như anh gật đầu. Hình như anh xúc động và hình như anh đã nhớ lời một người lính trận mạc với một người lính trận mạc...
Nguồn FB Vuongcuong