TNc: Hay thật, đúng lúc báo chí công bố vụ việc ông Nguyễn Xuân Anh ở Đà Nẵng thì tại 17 Trần Quốc Toản, báo Văn nghệ cũng lôi những người đưa tin ông Nguyễn Xuân Anh đi xe biển giả cách đây mấy tháng ra đòi kỉ luật. Những tưởng phải được khen chống tiêu cực ai dè thọ nạn...Thế là thế nào ? Thế là thế nào ?
Tôi không phải người thấy kẻ khác ngã thì đắc chí. Cũng chẳng có oán thù gì với những người có liên quan đến những thông tin mà báo chí ồ ạt đưa lên như một sự kiện Hot chiều nay: http://tuoitre.vn/ong-nguyen-xuan-anh-xai-bang-khong-hop-ph…
Thế nhưng có 1 sự trùng hợp nực cười là đúng lúc các báo vừa công bố thông tin này thì tại báo Văn nghệ, người ta đang có 1 cuộc họp để yêu cầu TBT báo Văn nghệ phải xử lý kỷ luật tôi một lần nữa. Câu chuyện có ít nhiều liên quan đến thông tin trên đây, vậy nên mới phải viết cái stt này để bà con được rõ...
Cũng mới chỉ hơn nửa năm chứ mấy. Ngày ấy chắc quá tin vào sự chính trực và quyết tâm của đ/c Bí thư Đà Nẵng mà ở tờ báo này người ta đã hè nhau đổ mọi sai phạm của người khác lên đầu tôi, để rồi sau đó bất chấp mọi nguyên tắc đưa ra một quyết định kỷ luật hết sức vô lý và vô luân...
Chuyện ở báo Văn nghệ thì thế. Song một điều đáng nói nữa là trước tất cả những việc đó, cơ quan chủ quản lại bàng quan và im lặng một cách vô cảm, cho dù tôi đã có văn bản để báo cáo và kiến nghị, từ đó đến nay cũng hơn nửa năm trời...
Nửa năm để xử lý 1 vụ việc tày trời như ở Đà Nẵng thế này thì quá nhanh. Còn nửa năm im lặng quay lưng với lương tâm và trách nhiệm thì không biết phải gọi bằng gì...
Thế nhưng chuyện gì thì rồi dần dần cũng sẽ phải đến hồi kết thúc. Tất nhiên, một cách thật sòng phẳng.
Và tôi cần sự sòng phẳng đó....