Thưa các quý vị và các nhà văn bạn bè !
Chúng ta gặp nhau tại Băng Cốc Thái Lan, một đất nước mà năm 1283 đã có chữ viết. Có nền văn minh lúa nước hàng ngàn năm trước Công nguyên, một đất nước yên ả và phồn vinh.
Dòng sông Mẹ MeKong đã gắn kết chúng ta. Phù sa và nước mát của nó đã nuôi lớn mỗi con người, mỗi dân tộc. Mỗi một nước có số phận riêng, có văn hóa, hồn cốt riêng nhưng đều được dòng sông Me Kong nuôi nấng. Việt Nam chúng tôi có câu tục ngữ “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Chúng ta như dây bầu dây bí tuy giống khác nhau nhưng đều trên một giàn đó là dòng Mekong.
Hơn ai hết các nhà văn của 6 nước Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Lào , Myanma,Campuchia vì tiến bộ xã hội, vì số phận con người mà cầm bút để chống lại cái ác. Tôi ao ước sẽ có một không gian cho văn chương không biên giới, văn chương không phải cấp visa. Các nhà văn chúng ta là bạn bè, có thể thăm nhau, trao đổi văn chương thường xuyên mà bỏ lại những nghi thức ngoại giao, sự kiểm soát chặt chẽ. Các tổ chức nhà văn các nước bàn nhau kết nối các nhà văn tự nguyện như kiểu “ngoại giao nhân dân”
Hãy thương yêu nhau, hãy là bạn bè của nhau, có thể mỗi dân tộc có một mục tiêu, một chủ thuyết nhưng nhà văn chỉ có vì con người, vì tốt đẹp xã hội như nhiều phân số tử số khác mà luôn luôn một mẫu số chung. Ông bà chúng tôi dạy: “Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”. Chúng ta cùng một mẹ Mê Kong, hãy lấy yêu thương mà đùm bọc nhau làm lẽ sống.
Hy vọng văn chương từ vùng sông Mẹ Me kong sẽ sánh ngang cùng thế giới, một địa chỉ văn chương sáng giá trên bản đồ toàn cầu.
Cám ơn Ban tổ chức đã xét trao giải cho tôi. Cám ơn đất nước Thái Lan tươi đẹp để lại một kỉ niệm khó phai.
Thank you very much !
Thank Writers friends !