Trang chủ » Truyện

CHỮA BỆNH MẤT ĐOÀN KẾT

Hoàng Thế Sinh
Chủ nhật ngày 16 tháng 7 năm 2017 3:04 PM
Truyện 
Xưa nay, người có tinh có tướng mới làm nên nghiệp lớn. Nhưng anh hàng xóm của tôi ở chân núi Cú Diều mặt choắt, tai dơi, mắt tròn mắt dẹt, người phình, chân ngắn, chả chút thông minh, tóm lại chẳng tinh không tướng, chỉ mỗi cái tài chạy ngược dốc thế mà cũng thành danh nên nghiệp. Đấy là anh chàng Chũm, mấy năm liền bản Hoa Văn dưới chân núi Cú Diều tổ chức thi chạy ngược dốc Chũm đều về nhất. Cho rằng Chũm có tài, dân liền bầu Chũm làm trưởng bản thay cho ông trưởng bản cũ vừa được thuyên chuyển công tác khác. Tôi may mắn được Chũm chọn làm thư ký riêng.
Chũm giữ chức rồi, liền đặt ra luật lệ mới: Lệ ở bản Hoa Văn, mỗi khi có việc, các chức sắc trong bản từ tổ trưởng đến phó bản phải đứng xếp hàng dọc con đường dốc lên đỉnh núi Cú Diều để nghe lời phán truyền của trưởng bản. Chũm đã làm điều này thành nếp, giữ được kỷ cương và công việc làm ăn phát triển như các trưởng bản tiền nhiệm. Nhưng gần đây, Chũm do quen nghe lời khen, lời nịnh nọt, lời dèm pha, lời kích động, lại được nâng giấc, biếu xén nhiều thành ra Chũm đổi tính đổi nết. Chũm sinh tính đa nghi, kiêu ngạo và độc ác. Mới nghe phong thanh mấy người chức sắc trong bản khác ý, Chũm liền đổi việc, đưa con cháu, anh em mình vào làm thay. Xưa, mỗi lần chạy lên đỉnh Cú Diều đến phán truyền công việc, Chũm thường bắt tay cười tươi và ban tặng những lời khen cho các chức sắc. Giờ, mỗi lần lên đỉnh Cú Diều mặt Chũm đằng đằng sát khí, tay cầm nắm bùn ném vung vẩy vào hết mặt người này đến mặt người khác. Tôi không đành lòng trông thấy cảnh ấy, liền can ngăn Chũm.
- Anh đừng ném bùn vào mặt người ta, tội chết!
- Tội gì? - Chũm trợn mắt - Trong số họ có mấy người tỏ vẻ không phục ta, lại còn xì xào chuyện ta khuyết điểm này khuyết điểm nọ. Mấy người chẳng hiểu phép tắc gì cả. Xưa nay lệ thường cấp dưới phải tuân phục cấp trên, không được phép xì xào bàn tán này nọ, chứ chưa nói đến chuyện góp ý phê bình cấp trên, nhá.
- Thì ai chẳng có khuyết điểm! - Tôi cười xuê xoa.
- Bậy, rất bậy, cả cậu nữa! - Chũm nói như quát, miệng chành ra - Đã là cấp trên làm gì có khuyết điểm bao giờ. Mà có thì ai cho phép cấp dưới thì thào to nhỏ, lại đòi phê bình ta nữa chứ.
- Sao anh không góp ý với họ?
- Góp, góp cái con khỉ! - Chũm vung tay vẻ căm tức - Chỉ có bôi bẩn vào mặt mấy người ấy, hạ uy tín xuống, nếu cần thì đánh cho bật khỏi nơi làm việc, hết nhăm nhăm thay ta trị vì.
- Xin anh! - Tôi lựa lời - Anh bớt giận, đừng gây mất đoàn kết. Gây mất đoàn kết nội bộ thì dân sẽ mất lòng tin và có tội với tổ chức, có tội với cấp trên và cán bộ phê bình chết!
- Tôi đếch sợ gì hết! - Chũm vênh mặt, vung hai bàn tay vẫn còn dính đất bùn.
- Thế còn thiên hạ? Cả vùng này ai cũng khen bản Hoa Văn có truyền thống đoàn kết, năm nào cũng lá cờ đầu. Rừng thì xanh bát ngát. Lúa thì năm nào cũng trĩu hạt nặng bông. Công viên, nhà văn hoá, ga tàu, bến chợ, bãi sông thay đổi từng ngày. Mùa nào thứ ấy. Mía ngọt. Gừng cay. Quế thơm. Trà đậm. Bây giờ anh gây mất đoàn kết thì tất cả dần dần cũng sẽ tan nát hết. Thiên hạ chê cười, bia miệng để đời.
- Á à! Ai cho phép cậu huấn thị tôi? Cấp dưới mà lại dám ra giọng với cấp trên hả? Còn cái đội nón của cậu đấy. Cậu còn muốn làm thư kí cho tôi hay về nhà đuổi gà đấy?
- Thì thôi! Tôi chả nói nữa.
Hôm sau đoàn thanh tra của tỉnh lên làm việc ở huyện, yêu cầu huyện tạo điều kiện để đoàn thanh tra làm việc với bản Hoa Văn. Tin xuống bản, Chũm cuống lên, rỉ tai tôi: "Cậu đừng có be cái mồm lên, nghe chưa! Đi mổ ngay cho tôi con dê và nhớ chuẩn bị ít cao gấu, cao khỉ gì đấy để làm quà!". Đoàn thanh tra xuống gần trưa, trưởng bản Chũm và các chức sắc của bản Hoa Văn đón tiếp nồng nhiệt. Bắt tay. Chào hỏi. Tươi cười. Mời mọc. Thì ăn trưa đã. Chủ và khách bên nhau quây quần quanh mâm cỗ. Đùi kề đùi. Tay chạm tay. Mắt nhìn thân thiết. Mâm cỗ đầy ứ. Rượu ngô rót tràn cốc. Long lanh. Thơm nồng. Bao nhiêu món của dê thật hấp dẫn. Nướng. Xào lăn. Hấp. Lòng gan xách xào. Tiết canh. Nậm bịa. Sốt vang chân. Ôi dà, cứ gọi là xả láng nhậu. Cuộc nhậu vui kéo dài tận hai giờ chiều. Nhậu xong khách lên mấy nhà sàn nghỉ một chút, rồi ra Văn phòng bản Hoa Văn làm việc.
Cán bộ thanh tra hỏi Chũm:
- Có đơn tố cáo việc anh gây mất đoàn kết?
- Dạ, họ vu khống cho em đấy ạ! - Chũm khúm núm.
- Còn việc anh thường ném bùn vào mặt những người giúp việc?
- Dạ, cũng do họ bịa đặt cả đấy anh ạ! - Chũm xoa xoa tay, vẻ xum xoe nịnh bợ.
- Thế bùn còn dính đầy tay anh là làm sao vậy? - Cán bộ thanh tra chỉ vào hai bàn tay đã đen kịt bùn của Chũm.
- Dạ, em thường ngâm tay vào bùn để chữa bệnh đấy ạ! - Chũm giật mình, xoè hai bàn tay, cúi mặt, giọng lí nhí.
- Ngâm tay vào bùn để chữa bệnh mất đoàn kết hẳn? - Cán bộ thanh tra nói dõng dạc.
Chũm cúi đầu im lặng!
H.T.S