Trang chủ » Truyện

KIM KỔ KỲ KUẶC KÝ (chương 11)

Trần Nhương
Thứ ba ngày 19 tháng 9 năm 2017 10:54 AM




TNc: Tiểu thuyết "Kim kổ kỳ kuặc ký" của Trần Nhương được NXB Hội Nhà văn xuất bản năm 2016. Ơn giời cũng được bạn đọc yêu mến và nhiều nhà phê bình văn học viết bài giới thiệu. Nhân vật chính là nhà phẩm bình văn chương Mao Tôn Úc từ phương Bắc dạt vào An Nam, do phạm húy nên ông bị truy đuổi và gặp bao cảnh trớ trêu. Chương 11 nói đến việc ông bị câu lưu ở dinh tri phủ và trốn thoát cùng cô thôn nữ.


CHƯƠNG 11



Đám đòn tìm đến suýt vong thân
 

Lều cỏ đêm trường đôi ngọc nhũ

Mao Tôn Úc rời làng Bùng với tâm trạng rối bời vừa thở phào thoát được tên lý trưởng khốn nạn vừa tiếc con ngựa do Trần tiên sinh trao tặng. Úc vừa đi vừa ngoái lại chỉ e đám trương tuần bám đuôi bắt quay về.

Buổi sáng thôn trang thật yên ả. Lúa đang ngả vàng dưới nắng rộm lên màu no ấm. Đôi hài cỏ của Mao đã sờn tướp ra, mấy ngón chân lòi ra ngoài. Đường đồng mấp mô những hố chân trâu khiến Mao vấp ngã mấy lần. Đi chừng hai dặm Mao tiên sinh thấy một đám đông người nón mê, người áo tơi đang kêu khóc thất thanh. Chà, có chuyện gì đây giữa nơi thôn ổ yên lành này ? Mao Tôn Úc đưa tay chụm vào vành tai để nghe cho rõ. Tiếng lính lệ, trương tuần quát nạt, tay họ lăm lăm mã tấu, gậy đoản. Mao đi chậm lại nhưng rồi cứ bước đến. Làm người quân tử thấy chuyện bất bằng không thể bỏ qua. Vừa lúc ấy một cụ già ôm đầu máu chạy về phía Úc. Mao tiên sinh đỡ cụ ngồi xuống bờ ruộng rồi xé mảnh áo cũ buộc chặt vết thương cho ông già.

- Chẳng hay có chuyện gì đến nông nỗi này lão trượng ?

- Thưa thày chùa, dân chúng tôi bị cướp ruộng. Quan tri huyện

phái lính lệ, trương tuần về cắt đất của dân làm công thổ.

- Họ định làm gì thưa lão trượng ?

- Chúng tôi chỉ được lý trưởng nói lấy đất làm sân túc cầu cho quan chức và nhà giầu giải trí.

Túc cầu là trò chơi gì nhỉ ? Mao nghĩ bên cố quốc có nói đến cầu như sư tử hý cầu, quân tử hảo cầu chứ chưa bao giờ nghe thấy túc cầu.

- Thưa lão trượng, họ lấy ruộng của dân có đền bù hoa lợi đất đai cho dân không?

- Có nhưng chỉ có một quan cho một sào ruộng. Dân nghe nói nhà chức trách bán lại cho nhà thầu gấp cả trăm lần. Dân không chịu nên ra ngăn họ thì bị đánh đập dã man.

- Thiện tai, thiện tai. Thời buổi nhiễu nhương, dân cày mất ruộng phỏng lấy gì cơm ăn. Thưa cụ túc cầu có phải trò chơi cầm cái gậy tung quả cầu lên mà người Tây dương gọi là đánh gôn không ?

- Thưa thày chùa, lão cũng không biết là trò gì. Thấy tri huyện sức về xã là nó quan trọng lắm. Có sân túc cầu dân được thuê mướn có nhiều tiền tiêu.

- Phải rồi, khi cần các nhà chức trách giải thích toàn thấy lợi lộc cho dân, sau rồi chỉ dân là gánh chịu thiệt thòi...

Một cô gái vừa thoát khỏi bọn trương tuần chạy ào đến cầu cứu Mao tiên sinh.

- Xin thày chùa ra tay cứu dân làng chúng con, thày là người nhà Phật may ra bọn khuyển mã ngừng tay.

- Nam mô a di đà Phật, thiện nữ ơi bọn khuyển mã ấy có đạo lý đâu mà biết nghe lời.

Bất chấp Mao chưa bằng lòng,cô gái kéo tuột Mao chạy về phía đám đông. Sức vóc cô gái đang tuổi đôi mươi khiến Mao chỉ còn biết chạy theo. Loạng choạng chân nọ đá chân kia, cái tay nải tòng teng vật bên trái lại vật bên phải.

Tiếng quát của lính lệ “ Hãy về nhà ngay, không được tụ tập đông người ngăn cản chức dịch làm việc”, “lại nghe bọn thù địch xúi bẩy nên chân đất mắt toét mới to mồm” “đánh cho nhừ tử đi, già đòn non lý sự”.... Tiếng la hét, tiếng chí chát, tiếng vun vút của những cây roi, cây gậy xé gió nghe ớn xương sống.

Cô gái kéo Mao đến chỗ đám đông để mong người nhà chùa làm bọn lâu la chùn tay. Không dè bọn côn đồ xông đến túm áo Mao giật lên giật xuống mấy cái Mao đã ngã lăn quay.

- Không được đánh người nhà chùa !

- Nhà chùa gì ngữ này, có khi đêm đội tóc giả đi chơi gái. Bắt lấy tên trọc đầu !

Mấy tên mặt ngựa túm lấy Mao, bẻ quặt cánh tay ra sau. Mao tiên sinh kêu:

- Bọn xúc sinh, các ngươi đàn áp cả người nhà chùa, trời không dung đất không tha các ngươi.

Bọn lính lệ, trương tuần và lũ lâu la dồn người dân vào một chỗ và trói giật cánh khuỷu lại. Tiếng chửi, tiếng thét dậy lên nhưng dưới mã tấu và gậy gộc bà con bị bọn lâu la dẫn về phủ đường. Mao Tôn Úc cũng nằm chung số phận. Cô gái đã kéo Mao vào cuộc, ái ngại đi bên cạnh Mao thì thầm:

- Con thương thày quá, không ngờ bọn nó bắt cả thầy.

Mao Tôn Úc an ủi cô gái:

- Thày không ngại, chỉ thương dân làng vừa mất ruộng vừa bị bọn nó hành hung thôi. Bĩ cực thái lai, Nam mô cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát...

Đoàn người rồng rắn lê bước đến dinh tri phủ vào gần giờ ngọ. Đói và khát khiến Mao Tôn Úc kiệt sức. Cô gái quàng tay vào nách Mao dìu đi. Kì lạ thay thân hình cô gái đang tuổi xuân thì áp sát vào người tiên sinh khiến toàn thân ngài nóng rừng rực. Mao Tôn Úc nghĩ thầm có khi trong họa có phúc. Bản năng đàn ông của ngài như được đánh thức. Mao đôi khi vờ như yếu sức ghì chặt lấy cô gái. Một mùi hương gây gây nồng nàn từ mái tóc, từ da thịt nàng làm Mao tỉnh táo lại.

Tốp dân làng và Mao vừa đến sân tri huyện thì bên ngoài cổng dân làng đã kéo đến vây chặt dinh tri phủ. Tiếng chiêng trống, tiếng gõ nong, gõ nia rầm rĩ cả thị trấn. “Không được bắt người vô cớ”, “Hãy thả ngay dân làng ra”, “Nhà chức trách là phụ mẫu dân mà đánh dân,cướp của dân”, “Đả đảo, phản đối bọn tham quan ô lại”. Bọn lính lệ thấy dân đông quá cũng kinh hãi, chúng đóng chặt cổng dinh tri phủ đề phòng dân ùa vào. Ngoài cổng mỗi lúc một đông dân kéo đến

Những bó rẻ tẩm dầu lạc, những con cúi bằng rơm đã đốt lên. Dân làng bên ngoài, dân bị bắt bên trong la hét ầm ĩ. Dinh tri phủ hỗn loạn như vỡ chợ. Bọn lính lệ, sai nha cuống cuồng uy hiếp bà con nhưng xem chừng tinh thần nao núng. Giữa lúc nhốn nháo, cô gái quê vẫn dìu Mao khi đi đường vội kéo tay Mao lẩn trốn vào phía sau hòn giả sơn. Cô gái nhanh như sóc kéo Mao ra lối cổng ngách của dinh tri phủ. Mao Tôn Úc không ngờ cô gái lại có thể liều

lĩnh lẩn trốn như vậy. May sao cổng ngách không có lính canh, hai người thoát ra ngoài. Cô gái gần như kéo xềnh xệch Mao Tôn Úc theo mình. Đến nước này chỉ còn biết theo cô gái biến khỏi nơi miệng hùm tri phủ.

Chạy thục mạng ra ngoài cánh đồng, lúc ấy Mao mới thở phào vì đã thoát khỏi tay bọn lính lệ. Cách tri phủ chừng vài dặm, hai người bước chậm lại, mũi mồn tranh nhau thở. Cô gái nhìn thấy Mao thất thểu lòng thương dâng lên. Cô lại áp người xốc nách dìu Mao đi. Có sự trợ giúp của cô nên Mao bước đi đỡ loạng choạng...

Đi chừng hai dặm nữa thì đói mệt khiến hai người không thể lê bước được nữa. May thay có một căn lều canh dưa bên đường bỏ hoang, vách nứa đã gần mục nát. Trời đã nhá nhem tối lại xa huyện đường nên hai người tính nghỉ lại căn lều này. Thật lòng cả hai đều e ngại, một nam một nữ qua đêm giữa nơi đồng không mông quạnh. Cô gái hỏi Mao:

- Thưa thày nên nghỉ lại đây hay đi tiếp ? Làng của con phải mấy dặm nữa mới tới.

Mao Tôn Úc hai chân đã mỏi rời, bụng đói cồn cào, không thể nào cất bước được nữa. Mao nhìn cô gái nói:

- Thiện nữ nên đi về nhà, để ta nghỉ lại đây, ta không thể nào lê bước được nữa.

- Con đi thì một mình thầy ở đây sao được.

- Không sao ta là phận giang hồ đã quen.

Cô gái không nỡ bỏ thày chùa ở lại mà đêm hôm thế này cô cũng không dám đi. Hồi này làng quê và thị thành bọn cướp bóc giết người nổi lên như giặc. Hai người vơ rác vào một góc, lấy manh chiếu cũ ai bỏ lại làm chỗ ngồi tạm qua đêm. Cô gái nói:

- Thày ngả lưng cho đỡ mệt.

- Để ta xem trong tay nải có cái gì ăn được không.

Nói rồi Mao lôi ra một túi gạo mà lý trưởng làng Bùng đã cho khi rời làng Bùng sợ lỡ độ đường. Đói khát khiến hai người không nề hà gì nữa. Họ nhai gạo sống cho có chút ngũ cốc trong bụng. Mao nhai ngấu nghiến từng nắm gạo, chưa bao giờ ngài thấy vị ngọt, vị bùi của gạo lại ngon như vậy. Cô gái nhai được mấy nắm gạo thấy đỡ mệt và đói. Tự dưng hai bầu ngực của cô căng lên đau như mưng mủ. Hai dòng sữa chảy ra ướt cả áo. Mao Tôn Úc thấy mùi sữa thơm nồng, tự dưng nước miếng chảy ra đầy miệng. Mao cất tiếng hỏi:

- Chẳng hay thiện nữ có ngửi thấy mùi sữa ?

Cô gái không thể giấu giếm nên kể hết sự tình với thày chùa. Cô mới ở cữ cách đây ba tháng, con cô trời không cho làm người. Ngày nào cô cũng phải vắt sữa cho mấy đứa trẻ hàng xóm. Mao Tôn Úc nghe chuyện mà lòng thương cảm dâng lên khiến ngài như nghẹt thở.

- Thật là bất hạnh, cầu cho Phật độ để con sau này khai hoa đỗ quả.

Cô gái thấy người nhà chùa là bậc hiền lương nên không giữ kẽ. Cô chẳng ngần ngại thưa với Mao Tôn Úc:

- Con nói điều này xin thày tha tội.

- Có sao con cứ nói đừng ngần ngại, đời và Phật luôn luôn hòa đồng mà con.

- Con thấy thày đã mệt vì đói khát, con thì đang đau tấy lên vì căng sữa, con xin thày giúp con bú vơi bầu vú cho con đỡ đau.

- Người tu hành mà làm điều đó là phạm luật nhà Phật, để ta kiếm cái gì rồi con vắt sữa ra mà uống cho đỡ khát.

Nói rồi Mao lục tìm quanh lều được cái bát mẻ. Ngài lấy vạt áo lau đi rồi đưa cho cô gái. Cô gái ý tứ xoay người vạch áo vắt sữa. Khổ một nỗi cô bóp bầu ngực mà sữa không chảy ra mấy, cô đau điếng người. Có lẽ lâu không có con bú nên đầu vú bị tắc. Cô gái đành khẩn khoản thưa với Mao tiên sinh:

- Con bị tắc sữa rồi, nếu thày không ngại xin thày bú mạnh cho con đỡ đau.

Đến nước này thì Mao không thể từ chối. Ngài nghĩ tu hành cũng có khi biến có khi thường, giúp được người là từ bi hỷ xả, biết nghe Phật dạy.

- Ta biết làm thế là bất tiện cho cả hai nhưng để con khỏi khổ ta đâu ngần ngại.

Cô gái vạch vú đang căng tấy lên quay về phía Mao. Trong ánh sáng nhờ nhờ, Mao nhìn thấy cặp vú tròn căng như một trái cây đủ ngày sinh trưởng. Ôi lâu lắm ngài mới thấy cặp vú đẹp đến thế. Có lần ngài đã gục mặt vào cặp vú của Đàm Linh ở chùa Đồng nhưng cặp vú đang căng sữa như một trái chín mọng khiến Mao run người. Mao bậm môi vào đầu vú ấm nồng, ngài hút mạnh. Dòng sữa ngọt ngào, béo ngậy tuôn ra những tia xói mạnh vào đầu lưỡi. Đê mê và rạo rực toàn thân. Ngài uống ừng ực những dòng sữa tuyệt ngon. Ngài cảm thấy dòng sữa chảy vào cơ thể ngài chẳng khác nào đất hạn gặp mưa. Sữa chảy đến đâu đường gân thớ thịt của Mao tươi tốt trở lại, ngài bị kích hoạt toàn thân, bật dậy bản năng đàn ông vốn lâu nay thiếu thốn đàn bà. Lúc đầu Mao ý tứ không dám sờ tay vào bầu vú tròn căng của cô gái, về sau sữa vơi Mao mới dám dùng cả hai tay của mình bóp nhẹ lên bầu vú của nàng. Ôi chao, một cảm giác kì lạ như có một luồng điện từ đôi bàn tay chạy dọc sống lưng Mao Tôn Úc. Ngài vừa bóp vừa xoa bầu vú mà đê mê tưởng đang bay bổng trên cung điện Di Hòa viên bên cố quốc. Trong bụng Mao nghĩ có lẽ Từ Hy thái hậu hay nàng Võ Tắc Thiên cũng không thể sánh nổi với cô gái quê mùa này. Một chặp sau vú cạn sữa, cô gái vạch tiếp vú bên kia định để Mao bú nốt. Mao từ chối, ngài lấy chiếc bát mẻ hấng vào đầu vú và từ từ nặn bóp bầu vú căng sữa. Từng dòng sữa bắn ra thành tia, Mao hấng bát. Được lưng bát, ngài bưng lên cho cô gái uống:

- Thiện nữ hãy uống đi cho lại sức. Bần tăng đã no đủ và thấy khỏe lại như chưa hề bị kiệt sức. Cảm tạ thiện nữ đã không ngần ngại vì kẻ tu hành trong lúc thất thế này.

- Xin thày đừng nghĩ thế, vì con lôi kéo thày vào sự việc của dân làng.

Đêm đã khuya hai người đặt lưng xuống tấm chiếu rách. Nền đất lạnh khiến sống lưng Mao tiên sinh cảm thấy ơn ớn. Tiếng giun dế kêu đan xen như một khúc hát buồn não lòng. Lũ chuột có lẽ lâu lắm mới thấy có hơi người nên chạy nháo nhác, có khi trèo cả qua người. Mao nằm nghĩ ngợi miên man. Ngay bên cạnh ngài là một cô thôn nữ như một trái chín cây mà không khó khăn gì để ngài chiếm đoạt. Mao bỗng nhớ Đàm Linh và thấy mình như có tội phản bội dù chỉ trong ý nghĩ. Mao lẩm nhẩm một câu thơ vừa lóe lên trong đầu:

Bán dạ mãn nguyệt thảo đường

Song song ngọc nhũ tiên hương

Tiền hậu vạn niên bất sánh

Tiểu khê hay là Tiêu Tương...

(Tạm dịch: Giữa đêm trăng đầy lều cỏ/ Hai bầu vú tỏa hương thơm/ Trước sau vạn năm không thể có/ Dòng suối nhỏ hay là sông Tiêu Tương ?)

Vừa nghĩ xong mấy câu thơ Mao đã thiu thiu ngủ. Cô thôn nữ nằm bên thơm như trái chín, thỉnh thoảng lại gác đùi lên bụng Mao tiên sinh. Càng về khuya lũ chuột càng hứng khởi, thậm chí chúng trèo lên hai người cắn nhau chí chóe.

Bỗng Mao giật thót vùng ngồi dậy vì bị chuột cắn vào môi. Mao lấy tay sờ lên miệng thấy máu tuôn ra như nước sông Tiền Đường. Cô gái cũng bật dậy:

- Thày ơi, thày gặp ác mộng chăng?

- Ta bị chúng cắn vào môi con ạ.

- À con đồ rằng lũ chuột thấy môi thày có mùi sữa.

- Ta cũng nghĩ thế. Lũ chuột bọ không biết gì lễ nghĩa !

Cô thôn nữ nhớ mang máng có lần bố cô bị đứt tay bà mẹ đã chữa mẹo bằng cách dịt mấy cái lông gì đó. Sao cô không nhớ lông gì nhỉ, mà giữa đêm hôm thế này nhớ ra thì cũng không kiếm được.

Cô thôn nữ đánh liều thò tay vào chỗ kín cố chịu đau nhổ mấy chiếc lông. Cô nói với Mao:

- Thày chịu khó nằm im, con dịt thuốc lào vào là cầm máu ngay.

- Ỏ đâu mà cô có thuốc lào ?

- Thì do Phật độ thế nào đấy trong lúc thu rác ở đây con nhặt được gói thuốc lào.

Mao tiên sinh tin lời cô thôn nữ và nghĩ đúng là trong họa có phúc. Mao Tôn Úc ngoan ngoãn nằm xuống manh chiếu rách để cô thôn nữ dịt thuốc. Bàn tay mềm của cô thôn nữ khẽ khàng dịt thuốc lên miệng Mao tiên sinh. Quả nhiên như thuốc tiên, máu cầm ngay tắp lự. Quái thật thuốc lào vùng này sợi cưng cứng và xoăn tít không mềm thơm như cái thứ Tiên Lãng

Đêm giữa đồng phiêu du đưa hai người vào giấc ngủ lúc nào không biết...