Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TRÒ CHUYỆN VỚI BIỆT PHỦ

Trần Ngọc Sơn
Thứ tư ngày 5 tháng 7 năm 2017 2:10 PM


Kết quả hình ảnh cho bIỆT PHỦ

Hiện nay, chuyện biệt phủ hoành tráng của quan chức đang được dư luận bàn tán xôn xao. Mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với cuộc trò chuyện giả tưởng dưới đây giữa phóng viên và Biệt phủ nhà quan.
Phóng viên (PV): Chào Biệt phủ nhà quan, anh có thể dành thời gian cho chúng tôi có một cuộc trò chuyện nhỏ được không ?
Biệt phủ nhà quan (BPNQ): Vâng, chào anh. Thực ra, rảnh thì không được rảnh lắm vì báo chí các anh đang xoi mói chúng tôi nhiều quá. Nhưng thôi, tôi cũng phá lệ, mở của mời anh vào phủ, chúng ta cùng trò chuyện.
PV: Vâng, rất cảm ơn anh, xin hỏi anh, biệt phủ nhà quan khác biệt phủ nhà khác ở chỗ nào ?
BPNQ: Biệt phủ nhà quan chúng tôi khác với biệt phủ nhà khác ở đẳng cấp, ở độ hoành tráng, Biệt phủ nhà quan “là -một, là -riêng, là -thứ nhất”.
PV: Chúng tôi thấy biệt phủ của các đại gia và văn nghệ sĩ cũng hoành tráng lắm chứ ?
BPNQ: Biệt phủ mấy vị doanh nhân, văn nghệ sĩ làm sao mà sánh được với chúng tôi. So thế là so chim sẻ với đại bàng. Chúng tôi là “đỉnh cao muôn trượng” là “riêng một góc trời”. Họ làm sao sánh nổi.
PV: Vâng, xin chúc mừng ngôi quán quân “bất khả xâm phạm” của Biệt phủ nhà quan. Vậy để xây dựng biệt phủ, có phải các vị đại quan chỉ dùng lương và bổng lộc ?
BPNQ: Lương và phụ cấp lãnh đạo của chủ nhân tôi mỗi tháng có hơn “chục củ” có mà chỉ đủ uống rượu chai và hút xì gà vặt, lấy đâu ra mà xây biệt phủ.
PV: Vậy, họ làm gì ra tiền để xây biệt phủ ?
BPNQ: Họ bán chổi chít, chạy xe ôm, làm giá đỗ, đóng giày, làm vườn, nấu rượu ...ra tiền làm biệt phủ.
PV: Nghe cứ như là chuyện cổ tích ấy nhỉ ?
BPNQ: Anh đừng nghĩ xấu cho họ. Đó là chuyện thật, ngày họ đi làm ở công sở, tối về họ chạy xe ôm thâu đêm hoặc làm vườn đến thối cả móng tay chứ chơi à.
PV: Thế họ là không cần ăn uống, nghỉ ngơi gì sao ?
BPNQ: Họ chẳng cần nghỉ ngơi già cả, còn việc ăn uống thì vừa chạy xe ôm vừa ăn, vừa đóng giày vừa uống nước, vì họ chạy đua với thời gian mà.
PV: Vâng, nghe nói, ngoài cái tên chính chủ là Biệt phủ nhà quan, anh còn có bí danh khác ?
BPNQ: Đúng vậy, ở cái thế “Quan trên trông xuống, người ta nhòm vào”, lại giữa cái vùng mà lều và lán nhiều hơn nhà mà mình lại sừng sững biệt phủ thì cũng phải ngụy trang tí chút cho người ta khỏi quan chiêm, chứ anh !
PV: Vậy, tên không chính chủ, tức là bí danh để ngụy trang của anh là gì ?
BPNQ: Biệt phủ người nhà quan!
PV: Anh có thể nói cụ thể hơn được không ?
BPNQ: Cụ tỉ là Biệt phủ của vợ (bố, mẹ, con, anh, chị, em) quan!
PV: Chủ nhân của anh xem ra cũng lắm chiêu bài nhỉ ?
BPNQ: Lắm chiêu bài thì mới gọi là quan, lắm chiêu bài thì mới là chủ nhân tôi.
PV: Nghe nói vụ này sẽ làm rất căng, chủ nhân của anh có nguy cơ gì không?
BPNQ: Thì chủ nhân của tôi đã nói trên báo chí rồi, cùng lắm là ông ấy bị cách chức về vườn làm giá đỗ, bán chổi chít. Có khi, ông ấy lại càng có điều kiện làm giàu, “tái ông thất mã”, ai mà biết được hả anh !
PV: Vâng, nếu tình huống xấu nhất diễn ra như vậy, tôi nghĩ chủ nhân của anh chỉ cần về mở lớp dạy làm giàu bằng các nghề xe ôm, đóng giày, làm vườn, làm giá đỗ, bán chổi chít thì cũng kiếm bộn tiền, cần chi phải trực tiếp lao động.
BPNQ: Đúng vậy, rất cảm ơn anh, tôi sẽ nói lại với ông chủ tôi, sáng kiến tư vấn của anh. Bây giờ mời anh ra ngoài để Biệt phủ tôi còn đóng cửa kẻo cánh nhà báo lại kéo nhau vào làm phức tạp thêm tình hình, ông chủ chửi tôi chết.
PV: Vâng, cuối cùng chúc anh Biệt phủ nhà quan “Vạn tuế, vạn vạn tuế”.
BPNQ: Cảm ơn anh nhiều, Thank you ra-đi-mau.