Truyện vui
Công ty trang trí nội ngoại thất còn gọi là Công ty cờ đèn kèn trống, sướng nhất là anh chàng Tẽo. Cậu ta vừa có việc làm thường xuyên lại có thêm thu nhập. Sáng nay Tẽo chìa cho tôi xem tờ giấy có ghi chương trình họp của các ngành, các cấp, các đơn vị, đoàn thể, cả thảy hai mươi mốt cuộc họp trong tháng Ba, chi chít họp suốt tứ Thứ hai đến tận Chủ nhật. Xem ra từ ngày Quốc hội cho nghỉ thêm ngày Thứ bảy thì chẳng mấy khi công chức được hưởng, bởi Thứ bảy và Chủ nhật càng khoẻ họp, thế mới lạ. Xem xong tờ giấy của Tẽo, tôi cằn nhằn:
- Tớ chắc lại đi họp bên dân số, chữ thập đỏ, quỹ người nghèo, khuyến học nữa, cứ gọi là tít mù họp!
- Sướng thế!- Tẽo cười tươi, kéo lệch chiếc mũ bê rê sang một bên- Nhất anh còn gì! Các anh đi họp chỉ việc ngồi nghe, trưa được đánh chén, có khi lại còn được phong bì tiền mang về cho mẹ đĩ nữa, còn em á...
- Thì cậu cũng sướng chứ sao! Mấy ai vẽ được ra tiền như cậu. Mà vẽ cả tuần, cả tháng, tha hồ mà ăn giấy, ăn hồ, ăn màu xanh đỏ tím vàng, ăn giẻ... khối đứa thèm mà không được đấy.
Nghe tôi nói thế, Tẽo tươi rói nét mặt. Đúng là công việc càng nhiều thì Tẽo thu nhập càng cao. Mẹo của Tẽo là khi các cơ quan đoàn thể, các ngành (trừ cấp trên, hội trường lớn) đến Công ty đặt khung treo chữ, Tẽo làm tất cả cùng một mẫu như nhau. Thế rồi Tẽo cắt sẵn cả ngàn chữ cái A, B, C, D, E, H... giống hệt nhau, đủ hết. Đến khi có hội nghị, Tẽo chỉ việc lựa các chữ cái lắp vào khung treo chữ, coi như xong, rất nhanh. Cả chữ dán lên băng khẩu hiệu cũng thế.
- Anh Bờm này!- Tẽo ngập ngừng, đắn đo điều gì, một lúc mới hắng giọng, nói nhỏ- Nhưng mà, em nghĩ họp hành nhiều quá, mất việc lắm. Như chỗ em, anh trưởng, anh phó thay nhau đi họp, chẳng đoái hoài gì đến công việc của chúng em, chẳng chịu tìm công ăn việc làm tăng thu nhập cho cán bộ công chức, ngày lễ ngày tết cố lắm chi mỗi người được dăm chục ngàn đồng. Hàng năm chẳng ai được đi thăm quan nghỉ mát gì cả. Ôi, toàn thấy họp là họp!
Tôi nói thêm vào ý nghĩ của Tẽo:
- Cậu nói phải đấy! Họp hành nhiều quá, mất việc lắm! Mình vẫn nhớ Trung ương có chỉ thị cấm hội nghị tổng kết, họp hành, ăn uống linh đình, vừa mất thì giờ, vừa tốn kém tiền của, nhưng chỉ được dăm bữa nửa năm lại đâu vào đấy, có lẽ còn họp nhiều hơn, chán thật!
- Mà này, em chỉ khéo tay chứ không khéo chữ. Việc này anh thử làm một bài cho mục “Ý kiến nhân dân” lên báo xem sao?
- Ích gì! Chậc! Chẳng phải đầu lại phải tai, toi chứ bỡn! Mình nhớ hồi đầu thế kỉ XX, một nhà thơ đã viết về cái việc họp hành này, rất hay. Đọc cho cậu nghe nhé. À thôi, để mình chép cho cậu mang về nhà đọc mà nghiền ngẫm.
Tôi chép bài thơ Loạn họp rồi đưa cho Tẽo. Bài thơ Loạn họp thế này: Mới mờ sáng/ ngày nào tôi cũng thấy/ bọn họ kéo nhau đến bàn giấy cơ quan/người đi Tổng/ người đến Ban/ người sang Văn/ người đến Giáo(Tổng Ban Văn Giáo- Chú thích)/ Họ vừa đến là trận mưa thông cáo/ trút rào rào ngập cổ ngập đầu/ dăm chục tờ quan trọng nhất/ chọn mau/ công nhân viên chia nhau đi họp.../ Và tôi thấy/ toàn nửa người ngồi đấy/ những nửa kia đâu?/ Ôi ma quái!/ "Chém người!/ Giết người!"/ Tôi hô hoán cuống cuồng/ Tôi rụng rời trước cảnh tượng kinh hồn/ Nhưng tiếng ai/ nghe vô cùng bình thản/ "Một ngày/ chúng tôi /họp hai chục bận..."
Eo ôi! Hay quá nhưng mà khiếp quá! Tẽo thốt lên khi đọc xong những dòng thơ ấy. Cậu ta gấp bài thơ cẩn thận, đút túi mang về. Hôm sau lẽ ra cậu ta chỉ đọc một mình cho vui thì cậu ta lại đem đến Công ty đọc cho mấy tay chẳng có chữ nghĩa gì cùng nghe, thế là đến tai ông Toáng- Phó giám đốc Công ty. Ông Toáng cầm được bài thơ trong tay liền cho gọi Tẽo lên phòng giao ban, hỏi:
- Cậu sáng tác bài này để đả ai thế?
- Dạ không ạ! Em em, à anh Bờm chép cho em đọc chơi thôi ạ!
- Bờm nào?- Ông Toáng hất hàm nhìn Tẽo, vẻ trịch thượng.
- Dạ, anh Bờm...- Tẽo định không khai ra anh Bờm nhưng nhìn ánh mắt gườm gườm của ông Toáng, lại sợ- Dạ, anh Bờm ở Phòng sáng tác ca dao hò vè của bên Văn hoá ấy ạ.
- Hừ, ngữ ấy có mà sáng tác! Chắc lại thuổng thơ của ông Tú Mỡ hay ông Thợ Rèn gì đây? Để tôi báo cáo lên trên trị cho cậu này một trận, chừa cái thói cóppi của người khác!
- Em xin lỗi anh!- Tẽo lẩy bẩy vì sợ.
- Hừ, từ nay hết họp hành, cậu nghỉ hẳn, không phải kẻ vẽ gì nữa, sướng nhá!
Nói xong, ông Toáng phôn ngay sang Phòng sáng tác ca dao hò vè của bên Văn hoá, gặp Bờm hỏi cho rõ ngọn ngành:
- Này, đồng chí chép thơ Tú Mỡ hay thơ của Thợ Rèn đấy?
- Thơ nào cơ?- Bờm hỏi từ đầu dây bên kia.
- Bài thơ Loạn họp ấy, còn bài nào nữa?
- Cậu Tẽo đưa anh à?
- Phải!
- Thế thì sao?
- Bài ấy có tư tưởng xấu, có ý phản động, đồng chí hiểu chưa?
- Giời ạ! Anh có biết Maia Cốpxki là ai không?
- Lại cái thằng người đế quốc hay thực dân phản động chứ gì?
- Không phải thế! Đấy là bài thơ Loạn họp của nhà thơ cách mạng Liên-xô vĩ đại Maia Cốpxki. Sinh thời, Lênin rất khen bài thơ này và yêu cầu cho đăng tải trên tất cả các tờ báo cách mạng.
Im lăng một lúc.
Bờm nghe hơi thở dồn trong máy điện thoại và mấy tiếng lẩm bẩm của ông Toáng: Mình từng học ở Liên - xô, sao mình không biết tay Cốpxki này nhỉ?