Trang chủ » Tin văn và...

HOAN HÔ ĐẠI HỘI HỘI NHÀ VĂN TP HỒ CHÍ MINH

Trực Ngôn
Thứ sáu ngày 25 tháng 6 năm 2010 7:08 PM
 
Nhà văn Trần Nhã Thụy, phóng viên Báo Tuổi Trẻ có một bài viết vô cùng thú vị về Đại hội Hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ là một đại hội của một tổ chức nghề nghiệp mà lâu nay họ đã đánh mất quá nhiều sự kính trọng của bạn đọc nhưng nó lại mang một thông điệp đáng suy ngẫm cho xã hội và sự phát triển thực sự của đất nước.

Tân chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Lê Quang Trang (phải) trao hoa cho nhà văn Lê Văn Thảo - nguyên chủ tịch Hội. Ảnh: TT
 
Bản thông điệp này có hai ý:
 
Ý thứ nhất: Nhà văn Trần Nhã Thụy viết: con số tham dự đại hội chỉ non một nửa danh sách hội viên (Hội Nhà văn TP.HCM hiện có 355 hội viên). Kiên nhẫn ngồi nghe đọc tham luận (hầu hết của những người cao tuổi) cũng thấy chung chung, nhạt nhòa kỷ niệm đời văn, ước mơ sáng tạo, khuyên nhủ chân thành...
Đoạn văn có 55 từ thôi nhưng lột tả một sự thật là: cái việc đại hội với các nhà văn đâu là chuyện hứng thú. Thế mà không ít người quan trọng hóa quá. Có những nhà văn "thổn thức" suốt đêm khi biết tin Đại hội nhà văn VN sẽ tổ chức đại hội toàn thể. Ôi, chẳng lẽ nhà văn mà phải xúc động khôn nguôi khi đi dự đại hội ư? Trong lúc đó, biết bao điều trong cuộc sống cần nhà văn xúc động thì chẳng mấy khi thấy. Tôi cam đoan 99% nhà văn thổn thức và xúc động chỉ vì được đi dự đại hội thì tác phẩm của họ chẳng mấy ai biết tới.
Trong đoạn văn này, chúng ta thấy hiện lên sự thật nội dung nhạt nhẽo của cái gọi là đại hội nhà văn chung chung. Trời ơi lại bắt tay rất chặt, lại "đọc của ông nhiều quá, hay quá bây giờ mới gặp", lại thì thầm "tôi bỏ phiếu cho ông vào BCH, còn đứa nào xứng đáng hơn ông nào" hoặc "Cha này có vấn đề đấy, đừng bỏ phiếu cho nó"...
Ý thứ hai: Đó là về nhân sự. Một danh sách BCH Hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh mới toanh. Đấy là thành công rất đáng suy ngẫm. Một người miền Bắc mới vào thành phố sinh sống đôi ba năm đã trở thành Chủ tịch Hội. Những người còn khá trẻ vào BCH. Hầu hết những người do BCH đề cử đều... rớt. Đó là một đại hội thực sự dân chủ. Nó cho thấy những trò bầu bán mang tính "mặt trận" đã bị tẩy chay vì bầu bán như thế hỏi có tác dụng gì. Chúng ta sẽ thấy mệt mỏi vô cùng khi BCH khóa I cũng mấy ông này, khóa II lại mấy ông này, khóa III cũng mấy ông này mà thôi...
Đại hội nhà văn VN đang đến. Nhưng từ một tháng nay đã tiến hành các tiểu đại hội triền miên. Thế là hàng trăm nhà văn từ các tỉnh thành nô nức tàu xe đến dự, rồi khách sạn, rồi nhà hàng, rồi quà tặng... Ôi, tiền của của nhân dân, nhà nước chứ có ông bà nhà văn nào bỏ tiền túi đi đại hội đâu. Chẳng lẽ đại hội của một tổ chức nghề nghiệp mà phải tốn phí, cầu kỳ cho việc bắt tay, bắt chân và xướng lên toàn những lời hoa mỹ thế  ư?
Có một nhà văn già lắc đầu nói: "Giá đừng đại hội cơ sở nhiều quá như thế thì chi phí cho một đại hội cơ sở cũng thừa tiền xây mấy cây cầu qua sông Pôkô để những đứa trẻ khỏi phải đu dây đi học thì nhân văn biết bao".
Cám ơn Đại hội Hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh. Họ đã cho chúng ta thấy một cuộc cách mạng thực sự.

Nguồn:
http://tuanvietnam.net/2010-06-25-phat-ngon-and-hanh-dong-ham-ca-map-va-loi-cau-xin-cua-nhan-dan