Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ HỒ BÁ THÂM

Hồ Bá Thâm
Thứ hai ngày 4 tháng 7 năm 2016 9:31 AM


CÓ LẼ NÀO XA BIỂN?

Những tàu thuyền nằm héo khô trên bến
Tháng năm dài nhớ biển biển ơi!
Formosa nào làm ta xa biển
Nỗi nhớ cồn cào xé ruột quê tôi
Tàu thuyền đó ngày đêm thao thức
Trông biển mỏi mòn thắt bụng trông trời
Một đời ta ông cha bao nỗi niềm với biển
Ai chia lìa tình biển chát mặn làn môi
Tàu thuyền đó hóng gió trời mưa nắng
Đắng cay cay đắng tàu thuyền ngư phủ ta ơi
Biển còn lại gì, lẽ nào không cá tôm mực ghẹ
Không còn sự sống sinh sôi
Chỉ còn đó độc tố nổi trôi hủy diệt
Ta biết làm gì đây, đâu chỉ ta thôi
Triệu triệu dân tình miền Trung dằng dặc
Cát trắng trắng lòng đỏ giọt giọt rơi rơi!
Đâu chỉ mồ hôi ta đọng lại
Nỗi buồn đau chảy máu đầy vơi
Có lẽ nào ta xa biển biển ơi!
Biển vắng ta ư trống vắng
Còn đâu ta điểm chốt chân trời!
Mắt nào ta canh sóng khơi bao la là biển?
Mát nào nhìn thẳng quân thù cướp đảo quê tôi?
Tàu thuyền nào chặn bàn tay bành trướng?
Trằn trọc lòng ta cháy lửa bùng sôi…
Gắn bó cả cuộc đời từ khi bú mẹ
Đã nghe hơi biển mặn sửa mẹ rồi
Làm gì dây chuyển sang nghề khác?
Vì sao vì sao đau tận chân trời
Độc tố ai gieo họa này ai cắm
Hơn nghìn lần đau bão tố bao đời
Nhớ lấy cháu con ơi nhớ lấy
Có lẽ nào ta xa biển biển ơi!
Có lẽ nào ta xa biển biển ơi!
HỒ BÁ THÂM
BÀI HỌC LƠ LÀ…

Từ nay không được lơ là
Bài học thảm họa Formosa nhãn tiền
Dự án khủng khủng điên điên
Mập mờ đen trắng giữa miền Trung ta
Xả bao chất độc quỷ ma
Bóp cổ cá chết thật là khủng kinh
Môi trường chất thải coi khinh
Lơ là qua quýt lặng thinh… ăn tiền!
Biển bờ cá chết ngập tràn
Thần thờ nắm đợi tàu thuyền đắng cay
Biển sâu chất độc giăng dây
Triệu người thất nghiệp mặt mày âu lo
Những ai công chức lơ là
Quan liêu, vô trách… để ra nỗi này!
Ai nhỡ tiền đã cầm tay
Lương tâm sao cứ trơ mày mắt lươn
Chủ kia lắm chước bán buôn
Nếu không cảnh giác dại khôn đã tường
Quặn lòng nghĩ tới miền Trung
Trong cơn đại họa trập trùng mà thương!
Ai ơi cảnh giác môi trường
Lơ là là tội… lợi phường quỷ ma
Rảnh tay nó giết dân ta
Ngọt ngon… chất độc thải ra môi trường!
Lương tâm đừng bỏ ra đường
Để xây dự án coi thường nhân sinh
Còn không là một chút tình
Con dân nước Việt sao mình thế a?
Từ nay không được lơ là
Bài học thảm họa Formosa nhãn tiền…
HỒ BÁ THÂM
BIỂN ƠI CẢNH GIÁC!
Bao chất độc còn nằm dưới biển sâu
Ngư dân đi biển một ngày vài con ghẹ
Nỗi đau lại xoáy sâu vào lòng con trẻ
Tiền đâu con ăn, con học đến trường?
Khi biển còn chập chờn sống chết
Thuyền nằm chờ khô héo ngư dân
Lương tâm nào còn chút
Lưới trời lộng lộng có công bằng!
Đã đi khắp toàn cầu gieo rắc nỗi đau
Ô nhiễm triền miên hủy diệt
“Danh sách đen” nào ghi vào tội ác
Vô tình ư, chống chế đã bao lần!
Cố ý thế mà còn leo lẻo mép
Xin lỗi ư, không phải là bùa phép
Ân hận nào thật giả lòng gian
Nếu không có chứng cứ rành rành sao buộc tội được kẻ tham!
Đau, đau lắm bà con ơi, lòng ngừi đâu mua bán
Đâu phải lần đầu ra thế giới nhà máy thép Formosa
Ở đâu cũng hiện hình cái mặt quỷ ma
Sao nhẹ dạ cả tin, sao du di, lơ đãng!
Bao chất độc còn nằm dưới biển sâu
Bao bãi san hô suy tàn, cá tôm cạn kiệt
Sự sống nào đủ sức hồi sinh?
Kẻ gian tà vốn đã thành tinh!
Có nhớ chăng ai lỡ mồm nói thật:
“Cá hay là nhà máy thép”, chọn đi?!
“Sao phải loay hoay vào xứ biển này”!?
Đau xé ruột gan ta cười sao được!
Biển nghìn năm yên lành bỗng hôm nay gào thét
Ai gieo rắc chiến tranh hủy diệt
Bao chất độc tràn vào gan ruột ta đây!
Vì tham tiền, ai đồng lõa nhúng tay!
Ai cứ giả ngu ngơ không biết
Tránh né lỗi lầm nước đổ lá môn
Ai bảo “cá chết là do thủy triều đỏ” nhỉ?!
Ai vung tay ký ống xả sâu dưới biển, mất còn?!
Hãy cảnh giác với kẻ lắm mưu sâu
Chận bàn tay thập thò tàn độc
Biển sống hay biển chết
Biển với ta như mẹ như cha!
Biển ơi cảnh giác, biển hô to
Đừng để kẻ gian cử dở trò
Cúi đầu có thấy không biển chết?
Kéo theo bao cay nghiệt, oan gia!
Bao chất độc còn nằm sâu dưới biển
Lời nào “nghiêm trị” có còn thiêng!
Lẽ nào ta giương cao đánh khẻ
Niềm tin của dân là nền tảng vững bền!
Bao chất độc còn nằm dưới biển sâu
Cúi đầu có thấy không biển chết
Luật bảo vệ môi trường đã hết thiêng sao?
Biển ơi, người ơi cảnh giác!
2/7/2016
HỒ BÁ THÂM
CHÚNG EM MONG…
Chúng em mong biển sạch
Để tàu thuyền lại lộng ra khơi
Đền bù bao nhiêu ăn cũng hết
Mong ai hãy giữ lấy lời!
Chúng em vẫn mong biển sạch
Biển bao dung nhưng mà nghiêm khắc
Không thể à ơi, cúi trốc là xong
Luật là luật, thần thiêng nhờ nghiêm trị…
Chúng em rất mong nước sạch
Để xanh trong tôm cá rông chơi
Dòng sông nào đã qua đời?
Biển khi nào hồi sinh đấy nhỉ?
Chúng em mong chính quyền minh bạch
Cho nắng trời soi tỏ muôn nơi
Chim tự do bay và cá tôm không chết oan tức tưởi
Cho lòng dân đón tiếng reo cười!
Chúng em mong những bàn tay thép
Những kẻ cố làm sai, vi phạm chớ nhẹ nhàng
Luật pháp lờn rồi vô phương cứu chữa
Bao lần cười xòa, chạch trốn lại lên thang!
Chúng em vẫn mong công bằng
Không bỏ sót tội phạm
Lòng tốt không dụng lạm
Đẻ chuột thoát thành tinh!
Chúng em mong trời xanh và nước sạch
Lời trao lời tín nghĩa trung trinh
Lá cây xanh và chồi non lại mọc
Chim trời cá biển hát với mẹ quê mình!
Chúng em mong những bàn tay sạch
Những tấm lòng minh bạch nắng trời soi
Biển hồi sinh, sông lại xanh trong mãi
Cho những chuyến tàu thuyền trĩu nặng tiếng cười vui!
1/7/2016
HỒ BÁ THÂM