Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LÃO ĐỒNG NÁT ĐƯỢC ĐI HỌP

Vương Đình Trung
Thứ hai ngày 4 tháng 7 năm 2016 9:25 AM
Lão nhân được giấy mời lên quận họp. Lần đầu tiên lão được dự một cuộc họp cấp quận. Oách ra phết. Chả là gần đây một đồng nghiệp của lão đã gây ra vụ nổ kinh hoàng , khi lão ấy dùng đèn khò để cắt một quả bom. Thế là tất cả những người làm nghề đồng nát như lão mới được mời họp để phổ biến kiến thức về bom , mìn , phòng chống cháy nổ, để mà làm ăn , kinh doanh cho an toàn , hiệu quả.
Lần đầu tiên trong đời lão được đặt cái bàn tọa của mình lên cái ghề bọc da sang trọng, trong cái phòng họp cực kỳ hoành tráng của quận. Xung quanh lão các đồng nghiệp đã ngồi chật cả hội trường . Ban tổ chức phải kê thêm ghế, vì không ngờ "đại biểu"được mời lại đi đông đủ thế . Vấn đề này ban tổ chức phải xin lỗi các đại biểu vì họ không nghĩ là ai được mời cũng đều đi cả . <Dân đồng nát ấy mà>.Giấy mời đề là đúng 8 h00 họp, nhưng 8 h 30 mới bắt đầu. Điều này không thấy ban tổ chức xin lỗi gì cả . Lão tự an ủi : Giờ nhà nước mà lỵ. Lão hỏi người ngồi cạnh:
-Không biết mình đi họp thế này có được phong bì không nhỉ?
Người ngồi cạnh nhìn lão vẻ hưởng ứng :
-Ừ, chả biết có hay không, có khi đến cuối buổi họp họ mới phát cũng nên.
Một bà nói xen vào:
-Xin các bố , cho các bố được vào đây họp là vinh hạnh cho nghề đồng nát lắm rồi , lại còn đòi mơ phong bì nữa, có mà ...
Bà ấy nói chưa hết câu thì cuộc họp bắt đầu.
Vì là lần đầu tiên được họp long trọng như thế này nên cái gì xảy ra xung quanh lão , lão cũng ghi nhớ rất rành rẽ. Các anh công an , ngày thường gặp lão thường là nghiêm khắc nhắc nhở lão , hay xử phạt lão vì những vi phạm trật tự công cộng do chở hàng cồng kềnh hay xếp đồ lộn xộn vi phạm vỉa hè , lòng đường... Thì hôm nay trước khi phát biểu đều đứng nghiêm , giơ tay chào trịnh trọng , làm lão xúc động gai cả người. Tuy nhiên các anh ấy phát biểu cũng vẫn là quy định xử phạt thôi , nhưng lão thấy thấm , thấy chí lý lắm , dứt khoát phải làm theo thôi.
Đến phần anh sỹ quan công binh giới thiệu về các loại bom mìn thì lão cứ tròn mắt , há mồm ra mà nghe. Anh ấy nói hay thế không biết. Thỉnh thoảng lão vẫn mua được những cục sắt tròn mà bây giờ theo sự hướng dẫn của anh công binh lão mới ngờ rằng những cục sắt ấy có khi là những quả bom bi, những quả đạn cối cũng nên. Anh ấy bảo trên cả nước bây giờ còn gần một triệu tấn bom ,mìn , chất nổ bị chôn vùi dưới lòng đất . Lão nghe mà phát ớn cả sống lưng . Rồi anh sỹ quan công binh kể : Gần đây người ta phát hiện ra một quả bom tạ nằm dưới công trình vệ sinh của một gia đình vừa mới xây xong . Công binh đến yêu cầu cho phá quả bom, nhưng chủ nhà không nghe vì sợ hỏng công trình vệ sinh của họ . Họ chấp nhận sinh hoạt trên quả bom nổ chậm đó . Cả hội trường ồn lên bàn tán . Chả biết rồi người ta ứng xử với quả bom ấy sau này thế nào , chứ bây giờ thì nó vẫn cứ nằm yên ở đấy đã. Lão chợt nhớ đến câu chuyện mà lão nghe được ở hàng nước :Đại khái là người ta tổ chức cuộc thi LIỀU nhất thế giới , người thì tự cắt tai, người thì tự mổ bụng ... nhưng chưa thuyết phục được ban giám khảo, nhưng đến khi một đồng nghiệp của lão đem quả bom ra giữa sân khấu ngồi cưa , thì tất cả ban giám khảo ù té quyền hết , và tay đồng nghiệp của lão đoạt chức vô địch. Hồi ấy lão nghe tưởng đó là chuyện tiếu lâm. Nhưng giờ lão đồ rằng đó là chuyện thật , và tay quán quân của cuộc thi ấy chắc gây ra vụ nổ kinh hoàng vừa rồi cũng nên<?>
Xong phần anh phổ biến bom mìn , đến anh cứu hỏa nói về cách phòng cháy , chữa cháy cũng thật hay. Anh ấy dạy cho cách dập lửa khi phát hiện ra cháy thì phải làm thế nào, Phải thoát ra khỏi đám cháy ra làm sao. Rằng báo cháy cứ gọi 114, không mất chi phí cuộc gọi , không mất cả chi phí chữa cháy đâu mà sợ . Anh ấy kể có bác trưởng xóm hỏi anh ấy là chi phí cho chữa cháy ở xóm bác ấy hôm ấy hết bao nhiêu , anh ấy bảo không mất tiền . Bác trưởng xóm mới vỗ đùi mà than rằng : Tôi mà biết không mất tiền chữa cháy thế này thì tôi đã báo trước cả tiếng đồng hồ rồi<!>.Hay nhất là khi anh ấy đưa ra một tình huống trắc nghiệm để tham khảo ý kiến mọi người. Tình huống là : Trong đám cháy , có một cụ bà bảy mươi tuổi và một cô gái trẻ mới hai mươi tuổi, bị kẹt trong phòng , mà điều kiện chỉ cho phép cứu được một người , vậy thì theo quý vị ta nên cứu ai? Rồi anh xuống hỏi cử tọa . Người thì bảo tùy theo tình hình lúc đó cứu được ai thì cứu. Người thì bảo phải cứu bà già vì lòng nhân đạo ... Lão nghĩ nếu lão được hỏi lão sẽ trả lời là cứu cô gái . Nhưng lão không được hỏi , ấy thế mà đáp án của lão trúng phóc với đáp án của đề bài mới hay chứ. Anh sỹ quan cứu hỏa giải thích rằng : Không phải vì bà già quỹ thời gian còn ít hơn cô gái mà bỏ bà già , cứu cô gái . Mà vì cứu cô gái dễ hơn, nhanh hơn, vì cô còn có thể dễ dàng hợp tác được khi có người đến cứu. Cứu cô xong mới quay vào cứu tiếp bà già , như vậy cơ hội có nhiều hơn...
Cuộc họp tan , ra về lão thấy lòng sảng khoái vô cùng . Lão thấy nghề của lão cũng quan trọng ra phết ấy chứ. Những kiến thức lão thu nhận được trong buổi họp hôm nay sao mà bổ ích và lớn lao đến thế . Giá như lão thường xuyên được tham dự những cuộc họp như thế này có phải là ý thức , kiến thức làm ăn , kinh doanh của những người như lão tốt lên bao nhiêu không. Vậy mà đến tận bây giờ , nhờ có vụ nổ của kẻ LIỀU nhất hành tinh kia lão mới được đi họp . Đúng là mất bò mới lo làm chuồng.
Vương Đình Trung