Praha 11 tháng 12 năm 2008 Anh Trần Nhương Và anh Nguyễn Khắc Phục kính mến, Em và bạn bè em rất xúc động khi thế hệ của các anh vẫn lưu giữ trong mình tình yêu tổ quốc. Tình yêu tổ quốc là một cuộc chạy tiếp sức từ thế hệ này sang thế hệ khác. Năm ngoái chúng em đã biểu tình trước đại sứ quán Trung Quốc tại Praha. Nhìn các em sinh viên thế hệ 8x, 9x đi trong giá rét hô khẩu hiệu em đã khóc và tin: không một thế lực nào có thể cướp một tấc đất của ông cha truyền lại. Em gửi tới anh một bài thơ em làm năm 1979 và nhờ anh Post lên trang WEB của anh Em của các anh Trần Ngọc Tuấn Tổ quốc bầu trời
Bầu trời tôi yêu tổ quốc truyền cho có chim Lạc bay vòng mặt trống ngôi sao xanh vầng dương rực sánghiện huy hoàng qua mỗi nét hoa vănVầng trăng như nong kén đêm rằmyêu trời quá nên kéo trăng gần lạicon cóc nhỏ cũng nhảy vào huyền thoạilàm cậu ông trời gọi nắng gọi mưatin trời sao nên gửi dáng cầy bừatrong cung quản có cây đa Chú Cuộigió mùa thu gió mùa thu thổitự ngàn đời tươi mát khúc dân caKỳ lạ thay trong ý niệm ông chatrời nước mình cũng có vòm có cổngđể ngàn năm cánh cung khẩu súngtruyền tay nhau cho con cháu giữ gìnLớn lên- tôi bước vào đội ngũ những người lính giữ trờibiết đo gió nhìn mâybiết chia khoảng không thành đường li giácbiết ngắm quân thù qua kính pháo có đường timbiết nhìn sao để định hướng tìm đườngtrong đêm tối chặng hành quân khỏi lạcvới tôi bầu trời là tổ quốclà bài thơ không viết được tận cùngĐêm trực chiến tôi ngẩng nhìn lênthấy trời đêm gửi bao điều hẹn ướcsao Thần Nông kể đời cha vất vảsao Tua Rua như bàn tay mẹtạc lên trời dáng tần tảo lo toanTrời tổ quốc những năm chiến tranhgiật giật lửa và đen bầm khói đạntiếng anh Nguyễn Viết Xuân hô: hãy nhằm thẳng quân thù mà bắn!nòng pháo tôi vươn như đỡ cả bầu trờiÔi! Bầu trời như nỗi nhớ không nguôinhư trái tim tôi đêm ngày trăn trởmắt đồng đội trước giờ ngã xuốngkhép một khoảng trời trao lại cho tôiđất nước giờ chập chờn lửa cháy biên cươngtrên biển đông bắt đầu có bãocánh chim bay sấp sảimáu còn tươi nguyên trên vùng biên ảiem bé Lạng Sơn giờ phải đội mũ rơmdắt tay nhau tập báo động xuống hầmtổ quốc ơi! Nếu phải chết một lầncon xin hoá thân thành quầng đạn lửađể nói với kẻ thù: trời Việt Nam có cửalũ cướp bay vào sẽ không có đường ra.