Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ BÙI KIM ANH

Bùi Kim Anh
Thứ năm ngày 16 tháng 7 năm 2015 3:19 PM


thơ ơi bão rồi


đêm qua bão tạt nơi xa
một cơn mưa lũ trôi ba bẩy làng
*
cửa nhà bão cuốn tan hoang
người băng theo nước xác quàng theo cây
*
một ngày lại tiếp một ngày
câu thơ lại viết cho đầy tứ thi
*
thơ như lá chật lối đi
thơ như cỏ biết nỗi gì mà đau
*
tình tang ta viết cho nhau
đêm qua bão chẳng còn đâu phận người
*
nước ngập thời nước tự trôi
ruộng ngập thời lúa hết rồi giời ơi
*
câu thơ dở khóc dở cười
lội không qua được thơ ơi bão rồi

giời mưa ngồi viết linh tinh


giời mưa vắt ngọn cây chanh
chữa chua chát chữ ngọt lành cọ nhau
.
giời mưa cho nát tàu cau
nghe nhà hàng xóm chửi câu tục tằn
.
giời mưa mở mạng nhọc nhằn
nơi thương nơi sợ bẻ quằn thế a
.
giời mưa mình có nhớ ta
thời đi ra chợ mua ba thứ quà
.
một là mua chiếc váy hoa
mai ta ra nhảy điệu đà công viên
.
hai là mua quả đào tiên
ta mình quên hết ưu phiền còn yêu
.
ba là mua một buổi chiều
không mưa không nắng chỉ liêu xiêu tình
.
giời mưa ngồi viết linh tinh
đố ai họa được bức hình giời mưa
.
nhớ ghi thêm một lời thưa
rằng hạ giới khát cơn mưa mát lành

một sớm như mọi sớm


ta nghĩ mình tự do
đêm nói với ta như vậy
sớm mai
ta chẳng biết viết gì
.
ta thấy mình lạc lõng giữa phố đông
nhà hàng xóm khoan tường đập căng não một bên đau nhức
ý nghĩ đêm vỡ vụn
ta chẳng biết viết gì
.
ý nghĩ mòn vẹt tứ thi
khép cánh cửa phòng ngăn hơi hạ nóng
trang báo mạng bật tràn tâm trí
ta chẳng biết viết gì
.
ta đã hát rất hay
những người đàn bà tuổi như ta đang hát nhiều đấy
ta đã nói rất hay
những người quanh ta đang nói nhiều đấy
lặng lẽ cho bình yên ngự trị
trên nấm ngao ngán
ta đã sợ rất sợ
sợ hãi đè nén ngôn từ
sợ hãi thức dậy thi tứ
và ta đã chôn sợ hãi cùng huyệt đạo ngao ngán
kiểu truyền thống
thế là
tâm thức vẫn còn trú ngụ nơi xương cốt
đeo bám vào tờ lịch bóc mỗi ngày
.
ngày bình yên và ngày ta đau
ngày bình yên và ngày con đau
bình yên là nốt trầm hạ giọng khó
cơn đau nằm trên âm vực cao
ta đã hát rất cao
.
ta đã sai rất sai
con tằm nhai rào rào trên nong dâu đầy lá
sển sền sên thích áo đỏ quần đen trụi trần điệu múa
ngơ ngẩn mỗi sớm mai
ta chẳng biết viết gì