HOAN HÔ THÀNH PHỐ
Bán đảo hồ Đống Đa
Khu vui chơi giải trí
Nhưng công ty Hà Thủy
Chuyển Lã Vọng mất rồi
Không biết có bao người
Kêu trời ! Trời có thấu ?
Cả ông lính tình báo
Viết bài để tham gia
“Đến nay tôi đã già
Muốn chơi không còn chỗ “
Giờ đến tai Thành phố
Đã xuống thanh, kiểm tra*
Đây “vui chơi trong nhà”
Kia chỗ vui của nhí
Ai đi qua cũng nghĩ
Đã “sửa” hợp lòng dân
Hà Thủy “sửa “ mấy năm ?
Hay lại đâu vào đấy ?
Thời gian trôi sẽ thấy.
Hoan hô Thành phố ta!
Hà Nội, ngày 12/6/2015
NỤ CƯỜI NHẬN GẠO
Nông dân Bình Định nhận gạo *
Cứu trợ. Nở nụ cười tươi
Vài tháng gia đình tiết kiệm
Một hạt cũng không để rơi
Được gạo ai mà không vui
Nhưng sao lòng người mãi khổ
Đồng khô, nứt lọt bàn chân
Cừu chăn không tìm được chỗ
Ngô khoai,củ mì, cây lúa...
Không nước, đồng đất trắng phau
Đáy suối không còn giọt nước
Giếng sâu chờ múc từng gầu
Nhưng rồi mùa mưa sắp đến
Nước ngập,chẳng biết đi đâu
Lở đất, mất người, làng, bản
Nụ cười là của nỗi đau
Miền Trung thiên nhiên nghiệt ngã
Con người có góp phần không ?
Đầu nguồn rừng cây tàn phá
Trồng đi, trả lại rừng thông,..../.
Ngày13/6/2015
LỜI CỦA CÂY XANH
Sáu nghìn bẩy trăm cây xanh *
Chúng em luôn tỏa bóng mát
Mấy chục năm nghe thiếu nhi ríu rít
Thanh niên ca,ngồi,tựa gốc cây
Người cao tuổi,ôn chuyện Đông-Tây
Đánh Pháp,Mỹ có chúng em che chở...
Hà Nội xanh, ôi Hà Nội phố... !
Sao đùng đùng tiêu diệt chúng em ?
Sâu mọt, mục ruỗng theo thời gian
Chặt,tỉa, khử trùng...là điều cần thiết
Nhưng không thể cả rừng cây biến mất
Vàng tâm đâu? Hay cây mỡ bình thường ?
Xin đừng chặt !!! Còn chút tình thương
Để chúng em phủ xanh thành phố
Những ngày hè, mặt trời đổ lửa
Em dang tay che mát lòng người ! ./.
Hà Nội, ngày 21/3/2015
CÂY BỒ ĐỀ-HƯNG LONG TỰ *
Cây Bồ Đề từ giáo sư trường Đảng **
Tặng cho tôi để cung tiến chùa làng
Đêm lạnh buốt,dưới Bồ Đề Trấn Quốc ***
Làm lễ rồi,về chùa mặt trời lên !...
NHỚ NGƯỜI ƯƠM LAN
Địa Lan vốn ở trên đồi
Trung du-Phú Hộ,về ngồi chậu xinh
Tròn nam vươn khỏi lá xanh
Ra bông hoa trắng ngọt lành sớm mai
Đưa hương thoang thoảng hoa Nhài
Tấm lòng trinh bạch mấy ai tỏ tường
Nhìn hoa,lại nhớ,lại thương
Đồi chè thuở ấy... Bầm ươm mấy chồi
Người đi,Lan ở trên đồi
Ở đâu Lan cũng nhớ người ươm Lan !
10/3/15
ÔNG BÀ TRÔNG CHÁU
Hai ông bà trông cháu
Bà chuyên trị cho ăn
Còn đi lai loăng quăng
Giành cho ông đảm trách
Bà vui cười khúc khích
“Cứ theo ông bà mừng
Mới cho ăn nửa chừng
Đã dính ông như nhựa”
Một ngày là sáu bữa
Ba bột rất ngon lành
Ba sữa như vật lộn
Giá như bột,thật nhanh
Ơi cu Tú của ông
Ăn ngoan cho chóng lớn
Mai ngày đánh cầu lông
Không nhì thì nhất xóm !
Hà Nội, 31/12/2014
Nguyễn Đức Ninh