Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Duyên tình của chuột

Đào Phong Lưu
Thứ hai ngày 17 tháng 2 năm 2014 9:49 PM
Truyện ngắn 
        Ngày Mồng Một Tết mới bảnh mắt ra, Chuột đang còn say sưa trong giấc ngủ ngon, thì nghe tiếng đập rầm rầm vào cổng sắt, tiếp theo là tiếng gọi lớn:
- Mở cửa, mở cửa nào!…
Chuột vội vùng dậy vơ chùm chìa khóa mở cửa ga-ra rồi chạy ra cổng. Chuột  thấy bên ngoài cổng sắt một “cậu trống choai” chừng mười tám, đôi mươi tóc nhuộm chỗ vàng chỗ trắng, đứng bên chiếc Cadillac ATS đời mới mầu đỏ chót. Chuột chưa kịp hỏi thì chàng trai đã nói lớn:
- Làm dịch vụ kiểu gì mà để khách hàng đến gọi khản cả cổ chưa ra mở cổng thế hả?
- Thưa anh hôm nay đang nghỉ Tết, ga-ra không làm việc ạ.
- Gọi ông chủ ra đây!
- Ông chủ ở nhà riêng không ở đây. - Vừa nói Chuột vừa quay vào, làm cho chàng trai càng điên tiết:
- Này, cô kia quay lại ngay! Sao biển quảng cáo trương lên “phục vụ suốt ngày đêm 24 trên 24” hả? Có gọi lão ta ra ngay không thì bảo?
        Chuột cứ mặc kệ, quay vào lên giường định ngủ tiếp, thì thấy chàng trai điên cuồng đập vào cửa sắt, Chuột lại phải ra và nói sẵng giọng:
- Xin anh đừng làm phiền nữa, hôm nay cả nước nghỉ Tết, ông chủ tôi cũng phải nghỉ chứ? Mong anh thông cảm, nghỉ Tết xong mời anh đến.
- Nhưng tôi có việc gấp cần gặp ông ta, cho tôi số điện thoại của ông ta vậy?
- Số điện thoại ghi ở biển hiệu trên đầu anh đó. – Nói xong Chuột bỏ mặc anh ta rồi lại đi vào ngủ tiếp.
        Vừa nằm chưa ấm chỗ thì nghe tiếng ông chủ gọi:
- Mở cổng, Chuột ơi!
Chuột vội vùng dậy ra mở cổng. Chàng thanh niên sồng sộc lao vào chỉ mặt Chuột nói với ông chủ:
- Yêu cầu ông đuổi con bé hỗn xược này khỏi đây ngay, mới đầu năm mà nó dám khinh thường tôi!
Ông chủ ga-ra nghe vậy liền ôn tồn bảo:
- Xin cậu bớt nóng, có gì ta cứ trao đổi rồi từ từ giải quyết mà! Thế ga-ra chúng tôi có thể giúp gì cho cậu, để mở hàng đầu năm mới lấy may đây?
- Tôi cần ông cử cho một thợ giỏi nhất “khám giúp con xe” của tôi bệnh gì mà tiếng kêu cứ rin rít, rất khó chịu.
- Chuột, làm đi! – Ông chủ ra lệnh cho Chuột.
- Không, không! – Cậu thanh niên vội ngăn lại – Ông biết con xe này của tôi trị giá mấy trăm ngàn đô không mà ông cho con bé tạp vụ nhà ông động vào? Tay xế của bố tôi suốt buổi chiều qua hì hục mãi mà chưa tìm ra bệnh đấy, không đùa được đâu!
- Cậu yên tâm đi, cô ấy là tổ trưởng bảo hành, thợ giỏi nhất của chúng tôi đấy, không phải tạp vụ đâu. Chẳng qua cô ấy không về mà xung phong ở lại trực Tết thôi.
- Mời anh ra cho xe vào đây! – Chuột nói.
   Chàng trai miễn cưỡng quay ra, đưa xe vào xưởng.
- Anh dừng lại chỗ đó. - Chuột vừa nói vừa chờ xe đỗ hẳn rồi cầm mảnh chiếu rách rải vào gầm xe, nhanh nhẹn nằm ngửa chui vào. Chỉ chưa đầy một phút đã thấy cô chui ra và bảo chàng thanh niên:
-  Mời anh thử lại xem sao!
-  Cái gì? Cô không đùa đấy chứ?
-  Thì anh hãy thử đi xem sao đã!
     Chàng trai trèo lên xe, mở máy. Tiếng xe chạy êm ru. Chàng trai tắt máy rồi khởi động lại, lùi xe ra đường, chạy một đoạn rồi vòng lại, mở kính, thò đầu ra ngoài, giơ tay chìa ngón cái làm hiệu “tuyệt vời”, rồi nói:
-   Cảm ơn, đi nhé!
    Phóng khỏi cổng vài trăm mét, anh ta vòng quay lại, vào nói với ông chủ:
-  Hôm nay tôi phải tham gia “phượt” với lũ bạn, ông có thể cho tôi mượn con bé này cùng đi với tôi để dọc đường có trục trặc gì thì nó xử lý luôn được không?
-   Được chứ! Ý muốn của cậu luôn là mệnh lệnh đối với xưởng chúng tôi!
-  Thưa ông chủ, cháu phải trực xưởng không đi được đâu. – Chuột từ chối.
   Ông chủ liền kéo Chuột ra một góc nói nhỏ:
-   Cháu có biết cậu ta là con trai chủ tịch thành phố này không? Xưởng này là do bố cậu ta cấp đất và phải giành cho ông ấy 30% cổ phần đấy. Cho nên cậu ấy cũng coi như ông chủ con của xưởng. Cháu cứ đi theo cậu ta như đi công tác đột xuất, xưởng sẽ tính công tác phí gấp đôi vào ngày Tết.- Rồi ông quay ra nói với chàng trai:
-    Cảm phiền cậu chờ vài phút cho em nó vào rửa mặt thay đồ ạ.
     Chỉ một loáng đã thấy Chuột đi ra với mái tóc túm đuôi gà bó cao thay cho mái tóc lòa xòa phủ kín mặt lúc trước, làm lộ rõ khuôn mặt trắng hồng và đôi môi mọng đỏ như mận chín của tuổi dậy thì. “Cậu trống choai” liếc thấy vừa mắt, liền buông một câu đầy vẻ sàm sỡ:
- Trông cũng ngon phết nhỉ? 
Nghe vậy Chuột rất khó chịu, liền vặc lại:
- Không phải mỡ dễ húp đâu!
- - Này nhớ! – Chàng trai nóng mặt đốp lại – Đây nói vậy là động viên thôi nhé, đừng nghĩ đã thèm mà vội mừng. Thế có mang theo đồ nghề chưa đấy?
- Đó là việc của tôi, anh khỏi phải lo!
     Chuột mở cửa trước định bước lên xe thì chàng trai vội ngăn lại:
- Ấy ấy không được, mời cô ngồi ghế sau cho. Tôi rất kỵ đàn bà con gái ngồi cạnh, vừa khó lái lại hay xui xẻo!
    Chuột  liền quay lại mở cửa sau bước lên xe rồi sập cửa thật mạnh đầy vẻ bực tức. Khi đã ngồi trên xe phóng ra khỏi xưởng, chàng trai mới nói vớt vát như chữa lỗi:
- Tôi nói đùa thôi mà, đừng có tự ái. Nếu cô đi xe hơi không quen sợ say thì lên ngồi ghế trước cũng được mà.
- Khỏi cần, đi đi!
    Từ lúc ấy, mặc cho chàng trai nói liên thiên gì thì nói, hỏi trời đất gì thì hỏi, Chuột chỉ ngồi im lặng, không nói không rằng. Chàng trai khiêu khích:
- Cô mắc bệnh này lâu chưa?
- Anh nói cái gì hả?  - Chuột chồm lên hỏi lại.
Chàng trai chậm rãi:
- Là tôi hỏi cô mắc bệnh cấm khẩu lâu chưa? Để tôi bày cách chữa cho. 
-  Anh đừng có mà miệt thị khinh người quá đáng như thế nhé! Ai mắc bệnh cấm khẩu? Chẳng qua là  tôi không thích nói chuyện với loại người như anh thôi.
- Vậy hả? Để rồi xem cô thích nói chuyện với loại người nào nhé!
     Khi ra khỏi thành phố khoảng hơn một giờ, có chuông điện thoại, chàng trai vừa lái xe vừa trả lời điện thoại bô bô “ Đến cả rồi à? Cứ gọi món trước đi, tao đến ngay bây giờ”. Đi thêm một đoạn, xe dừng ở một quán ăn nhà sàn, cạnh rừng thông ven đường. Chàng trai bảo Chuột:
- Nghỉ ăn sáng đã, cô ở dưới này thích ăn gì cứ gọi thỏa mái rồi tôi thanh toán. Tôi lên trên nhà sàn tụi nó đang chờ.
- Anh cứ lên đi, mặc tôi.
    Chàng trai vừa đi lên thì từ nhà sàn có 3 thanh niên lực lưỡng, mặt mày ngổ ngáo, đỏ gay bước xuống. Một người nói:
- Thằng bỏ mẹ nào đỗ cái xe đỏ ngang lối ra ngu thế nhỉ? – Rồi anh ta hét lớn -  Cái Cadillac đỏ của ai đây, lùi cho ra nhờ tí nào?
-     - Của cái anh vừa lên, để tôi gọi anh ta – Chuột vừa trả lời vừa chạy lên nhà sàn gọi chàng trai. Anh ta xuống đến giữa cầu thang thì ném chìa khóa xe cho ba thanh niên kia và nói:
- Đang ăn, cảm phiền cho ra giúp nhé!
      Một trong ba người kia giơ tay đón bắt con gấu bông có chiếc chìa khóa điện của chàng trai ném xuống, rồi hầm hầm mở cửa chiếc Cadillac lùi mạnh lao sầm vào tường. Chuột không kịp phản ứng gì chỉ kịp kêu lên “Ối, bẹp xe rồi!”. Nghe tiếng Chuột kêu, cả bọn trên nhà sàn liền lao xuống nhìn. Chưa kịp nói gì thì người thanh niên vừa lùi xe đâm vào tường, từ trong xe bước ra chỉ mặt anh chàng chủ xe nói:
- -  Hôm nay anh mày dạy cho mày bài học để lần sau đừng đỗ xe chắn lối người khác nhé!
- Con chó điên này xổng đâu ra mà dám sủa càn vậy hả? Chúng mày đâu, đập bỏ mẹ nó đi!
Thế là hai bên xông thẳng vào nhau hỗn chiến. Bàn ghế, chai cốc, bát đĩa… của nhà hàng được vơ làm vũ khí ẩu đả bay vèo vèo qua đầu Chuột. Cô chỉ biết hét lên “Các anh có thôi đi không” nhưng chẳng ngăn được họ. Liếc thấy một thanh niên phía đối phương cầm chai rượu nhằm đầu “cậu chủ” táng xuống, Chuột vội xông vào định ngăn lại thì cái chai giáng đúng vào đầu Chuột vỡ toang. Vừa lúc ấy thấy một cảnh sát khu vực phóng xe máy tới, cả bọn đang hỗn chiến hai bên đều hốt hoảng lên xe phóng nhanh, chạy biến khỏi nhà hàng, chỉ còn lại cậu chủ xe lóng ngóng đứng trước Chuột đang ôm đầu máu chảy loe loét chẳng biết phải làm gì. Anh cảnh sát nói như ra lệnh:
- Sao còn đứng đần ra đấy làm gì, mau đưa cô ấy lên xe, chở đến trạm xá ở bên kia sườn núi cấp cứu ngay!
Nghe vậy, cậu ta liền ôm ngang người, bế thốc Chuột đưa lên xe, định chở đi. Nhưng sờ túi thì ôi thôi, chìa khóa xe bọn kia cầm, chạy biến rồi. Thế là cả hai người phải ngồi ôm nhau cho anh cảnh sát chở “zin ba cầu” tới trạm xá xã.
Cô gái liền được cán bộ y tế ở đây sơ cứu, băng bó đã cầm máu nhưng mệt lả như người sắp chết. Anh chàng cuống cuồng lo lắng hỏi họ phải làm sao bây giờ? Chị y sĩ bảo cô ấy mất nhiều máu nên mệt thôi chứ không nguy hiểm lắm, chỉ cần có máu tiếp cho cô ấy là sẽ tỉnh thôi, nhưng trạm xá chúng tôi không có máu dự trữ.
 Nghe vậy chàng trai nói ngay:
- Lấy máu của tôi tiếp cho cô ấy ngay đi!
- Nhưng máu của cậu nhóm nào, có cùng nhóm máu cô ấy không?
- Tôi chẳng biết, nhưng giấy tôi vừa hiến máu trước Tết ở trường đây, nhờ các chị xem giúp có phù hợp không? – Vừa nói cậu ta vừa móc trong ví đưa cho chị y sĩ mẩu giấy bằng bàn tay. Chị y sỹ đọc tờ giấy rồi nói “của anh nhóm B”, liền hỏi Chuột cũng nhóm máu B, thế là việc lấy máu của chàng trai để tiếp cho cô gái được tiến hành ngay. Chỉ sau khoảng nửa giờ  khuôn mặt tròn xinh đã hồng hào trở lại và nở nụ cười e thẹn, nói:
- Thế là tôi phải mắc nợ anh rồi!
   Anh chàng vui vẻ nói:
- Không phải cô mắc nợ tôi, mà tôi mới là người mắc nợ cô. Nếu cô không xông vào hứng cú đòn chai đó thì nó đã làm vỡ toác đầu tôi ra rồi. Chỉ có điều là trong người cô bây giờ đang mang dòng máu của tôi rồi đó.
   Chuột thấy ngượng quá trước câu nói nửa thật nửa đùa lấp lửng của anh ta, liền bảo:
- Tại anh chứ tôi có muốn thế đâu.
        Chẳng biết là xui xẻo hay số phận may mắn run rủi nữa, mà ngay buổi chiều xuân hôm đó trời trở lạnh đột ngột. Mưa bụi lây rây trắng xóa núi rừng miền sơn cước. Chuột được nhân viên trạm xá cảnh báo là cấm không ra ngoài, vì người chưa khỏe dễ bị cảm lạnh, đặc biệt nguy hiểm là vết thương chưa lành nếu bị nước mưa gây nhiễm trùng thì trạm không đủ thuốc và điều kiện xử lý. Thế là hai người phải “ăn Tết” lưu trú bất đắc dĩ ở cái trạm xá đơn sơ hoang vắng giữa núi rừng xa xôi heo hút. 
    Trạm xá là ngôi nhà một gian hai trái mái tôn xi măng, chắc được xây từ những thập niên cuối thế kỷ trước nên tường tróc lở nham nhở. Gian giữa đề biển “Phòng cấp cứu và hộ sinh”, trái đầu ngoài đề “Phòng trực, làm việc” , trái đầu trong không thấy đề gì nhìn khóa đã có mạng nhện chăng. Biên chế của trạm có ba nhân viên gồm một y sỹ trạm trưởng, một y tá chuyên đỡ đẻ kiêm hộ lý và một y tá học việc. Trong những ngày nghỉ Tết họ thay nhau chỉ có một người trực ở trạm trong căn phòng trái ngoài, khi Chuột đến “lưu trú đột xuất” thì được tạm bố trí ở trái trong. Họ cho mượn tấm ga trải giường màu cháo lòng, một cái màn, một cái chăn bông hôi xì vì chẳng biết nó đã không được dùng từ bao giờ, một cái ấm mất vung và mấy cái chén mẻ để bệnh nhân tự kiếm củi đun nước uống. Trạm không có nhà ăn nên chàng trai phải xắn quần đi lò dò trên đoạn đường đất đỏ quanh  sườn núi trơn như đổ mỡ khoảng ba cây số ra nhà hàng nơi đánh nhau buổi sáng để mua đồ ăn cho mình và bệnh nhân. Khi màn đêm buông xuống thì nơi đây đúng là thiên đường của sự buồn tẻ và tĩnh lặng, ngoài tiếng côn trùng và tiếng lá rừng xào xạc, không còn bất kỳ một âm thanh nào khác. Chưa tối cậu y tá trẻ đã nói “may quá có hai anh chị đến lưu trú trông trạm giúp em một lúc để em về nhà ăn Tết, nếu có ai đến cứ bảo họ chờ, em sẽ quay lại trước 10 giờ đêm”. Thế là chỉ còn hai người ở trạm. Buổi chiều lúc đi mua thức ăn, chàng trai bị ướt hết quần áo, nên cậu ta phải mua bộ quần áo dân tộc miền núi, gói ni lông về để thay, nhân thể mua thêm một bộ cho Chuột thay bộ đồ dính toàn máu mê buổi sáng, thành thử hai người ngắm nhau cùng mặc đồng phục dân tộc Dao, vừa ăn vừa không nhịn được cười. Họ lấy củi chất một đống lửa ngay giữa phòng để sưởi cho đỡ rét và tự động nhổ sắn của trạm nướng ăn, ranh giới ngăn cách giữa hai người tự nhiên biến mất từ lúc nào không biết, họ nói chuyện với nhau tự nhiên như đôi bạn thân thích từ lâu vậy. Chàng trai hỏi:
- Sao bao nhiêu tên đẹp không đặt mà lại đặt là Chuột?
- Thì nhà nghèo ở quê, trẻ con đẻ ra cứ gọi bừa là thằng cu, cái hĩm, thằng tí, cái chuột… cho tiện, lâu rồi thành quen. Hồi mới lên cấp 3, cô giáo cũng bảo nên đổi tên đi, nhưng đi làm lại giấy tờ phức tạp quá, công an họ đòi phải có xác nhận của bố mẹ, mình chẳng có bố mẹ nên đành chịu.
- Sao lại không có bố mẹ?
- Thì… không có là… không có chứ sao.
      Chàng trai thấy lạ, nên tò mò hỏi gặng mãi, Chuột mới kể rằng mẹ là một thanh niên xung phong thời chống Mỹ, khi đất nước hòa bình trở về quê hương thì tuổi đã cao, không còn cơ hội xây dựng gia đình, vì muốn có con đã “nhờ” một người đàn ông nào đó mà có Chuột. Chuyện này Chuột cũng nghe người khác kể lại, chứ mẹ Chuột mất vì một tai nạn giao thông xe khách lao xuống khe núi trong một lần đi buôn chuyến lúc Chuột chưa đầy 2 tuổi. Từ đấy Chuột được đưa vào trại trẻ mồ côi và được tỉnh nuôi học hết phổ thông trung học. Chuột thi vào đại học nhưng thiếu điểm nên phải chuyển sang Trường Cao đẳng dạy nghề, học khoa cơ khí ô tô. Tốt nghiệp rồi Chuột về làm việc ở ga-ra ô tô đã hơn ba năm nay. Chuột cũng còn nhà còn ruộng ở quê của mẹ để lại, nhưng ruộng thì cho người khác cấy, còn nhà khóa cửa để đấy. Bây giờ Chuột coi xưởng là nhà, Tết cũng ở lại xưởng chẳng muốn về quê…
Nghe Chuột kể, Chàng trai ngồi thừ ra có vẻ rất cảm thông và thương cho hoàn cảnh không may mắn của Chuột. Cuối cùng chàng bảo:
- Bây giờ mình đã là bạn của nhau, tôi sẽ giúp Chuột.
   Nghe vậy Chuột mỉm cười hỏi lại:
- Anh sẽ giúp gì tôi? Mà tôi có cần gì đâu mà anh phải giúp?
- Thì… thì… hãy biết vậy đã… thôi Chuột đi ngủ trước đi để tôi thức canh cho.
- Thôi, anh ngủ trước đi, tôi canh cho.
     Hai người đùn đẩy nhường cho nhau ngủ trước vì chỉ có một chăn, một màn không ai chịu ai. Họ phải “oẳn tù tì” nhưng cả hai lần đều hòa, nên cuối cùng họ thỏa thuận cùng ngủ, đắp chăn chung nhưng không được ai “xâm phạm” ai. Chuột nằm sát tường, quay mặt vào trong, chùm chăn kín đầu giả vờ ngủ nhưng vẫn thức canh chừng xem anh ta có giở trò gì không còn đối phó. Chàng trai nằm sát mép ngoài, bỏ trống khoảng giữa giường, cứ trằn trọc trở mình mãi vẫn không ngủ được. Một lát sau anh ta hỏi “ngủ chưa đấy?” thì không thấy trả lời chỉ có tiếng thở đều đều. Chắc là cô ta ngủ thật rồi, nên anh chàng cũng cố nhắm mắt để ngủ. Bỗng nghe Chuột giở mình rồi nhai tóp tép, lại nghiến răng kèn kẹt… Một lúc sau thì Chuột hét lên “Thôi, không được đánh nữa…” rồi ôm chặt cứng lấy mình. Chàng trai không gỡ tay Chuột ra mà chỉ vỗ nhè nhẹ vào lưng cho Chuột ngủ tiếp. Chàng thấy người mình nóng ran, một cảm giác lâng lâng khó tả dâng tràn. Chàng cứ để Chuột ôm như vậy mà không dám động đậy. Chàng có cảm giác rằng trở mình “sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu” tan đi mất giây phút thần tiên này… Cứ để vậy chẳng biết kéo dài đến bao lâu nữa, rồi chàng cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
     Mãi tới hơn  7 giờ sáng mồng hai Tết, khi nghe tiếng đập cửa và tiếng chị y sỹ hỏi “đêm qua có sốt không em?”, thì cả hai mới choàng tỉnh dậy, cùng nhìn nhau ngượng ngịu.
Cả ngày hôm mồng 2 Tết, họ không nói thêm với nhau chuyện gì, ngoài việc nhìn nhau cười tủm tỉm. Mãi tới chiều khi ngồi đối diện nhau ăn chiếc bánh chưng mà chị y sỹ vừa cho, chàng trai mới bảo:
     - Trông mặt non búng ra sữa thế kia mà nhiều tuổi thế?
- Sao? Anh biết tôi bao nhiêu tuổi mà bảo nhiều?
-   Thì lúc trưa tôi đem quần áo ra suối giặt, trong túi áo dính máu hôm trước của Chuột, tôi thấy cả tiền, giấy Chứng minh nhân dân và bằng lái xe, mới biết là đã 25 tuổi rồi.
     - Chết, anh giặt cả quần áo hộ tôi rồi đấy à? Nhưng tôi 25 tuổi thì đã sao?
     - Thì… không sao cả… Mà chỉ thấy hợp với tuổi tôi thôi. 
     - Hợp thế nào?
     - Thì Chuột hơn tôi 2 tuổi, “gái hơn 2, trai hơn 1” chẳng phải là hợp nhau
sao?
     -Rõ dơ!- Cô gái ngượng đỏ mặt nói chống chế -  Không hợp đâu!
     Họ còn phải ở lại trạm xá thêm 2 ngày nữa, trong suốt 2 ngày ấy họ quấn quýt lấy nhau như đôi chim cu suốt ngày đêm cùng ăn cùng ngủ. Nhưng chẳng ai bảo ai, cả hai người vẫn đều cố kìm nén tình cảm và sự ham muốn của mình để giữ một giới hạn đạo đức của tình bạn, tình yêu trong sáng.
        Hôm chia tay trạm xá về thành phố, may mà tìm trong cốp xe, còn một chiếc phôi chìa khóa điện dự trữ. Chuột đã dùng chiếc iPat của chàng trai mang theo, vào mạng rồi tải phần mền chìa khóa từ trang website của hãng xe Cadillac và cài đặt thành công, thế là họ vui sướng chở nhau về.
      Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng đến ga-ra gặp Chuột ít nhất một lần. Những lúc Chuột làm việc thì anh chàng ngồi lì bên ngoài chờ cho đến lúc hết giờ để được gặp Chuột.  Thường thì họ ngồi nói chuyện với nhau ở phòng ăn của xưởng. Có hôm lại dạy nhau đánh cầu lông, bóng bàn. Có nhiều hôm chàng trai tan học ở Trường Đại học luật là phóng xe ngay về xưởng ăn cơm tại nhà ăn với Chuột chứ không về nhà, rồi chiều ngồi lại nhà ăn chuẩn bị bài cho ngày hôm sau. Có hôm cậu ngồi lì đến tối, ăn cơm tập thể tiếp để tối được nói chuyện hay nhờ Chuột chỉ cho làm bài tập. Thực ra thì Chuột cũng chỉ giúp anh ta được môn Anh văn thôi, chứ các môn về luật và xã hội học thì Chuột mù tịt. Thỉnh thoảng họ lại dắt nhau đi ăn, đi chơi ở khắp nơi trong thành phố. Từ hôm quen Chuột cậu chàng như bỏ hẳn không tham gia cái gọi là “câu lạc bộ phượt” của đám bạn con nhà giầu, mà thường “mọc rễ” ở ga-ra cho đến mười một, mười hai giờ đêm mới mò về nhà.
       Phu nhân của Chủ tịch thành phố thấy làm lạ về nếp sống của con trai bỗng nhiên có sự thay đổi bất thường, nên bà để ý điều tra. Chẳng bao lâu và khó khăn gì bà đã biết và có đầy đủ thông tin về con bé nhà quê, công nhân của ga-ra ô tô đang “chài” con trai bà. Bà tỏ thái độ rứt khoát không đồng ý và bảo cậu con trai phải chấm dứt ngay “quan hệ bất chính”, không môn đăng hộ đối với con bé hơn tuổi đó đi. Nhưng lời nói của bà với cậu ta như nước đổ đầu vịt, chẳng có một tí hiệu quả nào cả, nên bà phải thay đổi chiến thuật. Bà bảo cậu con trai:
- Con muốn yêu hay lấy đứa nào thì mẹ cấm cũng chẳng được, nhưng ít nhất con phải dẫn nó về nhà gặp bố mẹ xem sao đã chứ!
     Được lời như cởi tấm lòng, ngay ngày hôm sau, anh chàng hớn hở đến báo tin cho Chuột và muốn dẫn Chuột về ra mắt bố mẹ ngay. Lúc đầu Chuột còn e ngại và bảo “sợ lắm, chẳng đến đâu”, thì anh chàng thuyết phục “không có gì sợ đâu, bà “khốt” tiếng là nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ dám trái ý tôi cả, có tôi bên cạnh còn sợ gì nữa”. Nghe vậy Chuột mới đồng ý để anh ta chở về nhà gặp bố mẹ.
Khi chiếc xe Cadillac chui qua chiếc cổng vòm đồ sộ vào sân ngôi biệt thự mênh mông, chàng trai rất lịch sự xuống mở xe, rồi khoác tay dẫn Chuột vào phòng khách hào hoa sang trọng ở tầng một của ngôi nhà hai tầng kiểu Pháp. Chàng trai chạy lên lầu mời mẹ xuống, để Chuột ngồi đó một mình. Chẳng biết do máy điều hòa được để ở nhiệt độ quá thấp, hay cảm giác hồi hộp sợ sệt mà Chuột thấy lạnh cả người. Chuột đảo mắt nhìn quanh những đồ vật trang trí trong phòng từ bộ đèn chùm đồ sộ tua tủa hàng trăm bóng, chiếc đồng hồ treo tường bóng lộn có quả lắc to bự đủng đỉnh đung đưa qua lại, đến các cô gái trong bộ tranh sơn mài tứ quí... tất cả như đang nhìn nhạo báng, khinh thường Chuột … Nghe tiếng bước chân lẹt quẹt, Chuột vội ngước mắt nhìn lên cầu thang thấy một bà béo ú, ăn mặc sang trọng kiểu mệnh phụ phu nhân cùng chàng trai bước xuống, Chuột vội đứng dậy khoanh tay:
- Con chào bác ạ!
   Bà ta vẫy tay ra hiệu cho Chuột ngồi xuống, rồi cũng ngồi xuống chiếc sô pha da trải lụa đỏ đối diện và cất tiếng chẳng biết hỏi Chuột hay hỏi con trai:
- Đây là cô công nhân ở xưởng sửa chữa ô tô phải không?
- Vâng ạ - Chuột khẽ trả lời.
- Có phải cô hàng ngày vẫn rủ rê, lôi kéo thằng này bỏ học, chơi bời lêu lổng, và cũng chính cô tổ chức, xúi bẩy chúng nó đua xe trái phép, bị công an đuổi chạy, tông bẹp cả xe đúng không?
    Trong khi Chuột bất ngờ bị bà tấn công dồn dập, chưa biết trả lời sao, chỉ biết “dạ, cháu…” thì cậu con trai phát khùng lên quát “Kìa, sao mẹ lại?...”
- “Lại” cái gì? Chẳng đúng thế sao? – Giọng chủ tịch phu nhân vẫn kiên quyết và đanh thép – Ai còn lạ gì các cô gái nhà quê ra tỉnh, cô nào cũng như cô thôi. Nhưng phải biết mình là ai chứ? Chổi rơm cam phận chổi rơm, có đâu dưới thấp cứ chồm lên cao thế hả?
      Bất ngờ bị xỉ vả, Chuột ức quá không biết nói thế nào, đứng dậy thốt lên “Thưa bác, cháu không…” rồi ôm mặt khóc, chạy thẳng ra cổng… Chàng trai hét lên “Mẹ quá đáng lắm!...” rồi cũng chạy đuổi theo Chuột…
     Chuột  chạy một mạch mấy cây số về đến ga-ra, lao thẳng lên phòng ở, nằm vật ra giường, ôm mặt khóc nức nở. Tối đó bỏ cơm không ăn. Ngày hôm sau xin nghỉ ốm luôn, không ra khỏi phòng. Chàng trai đã bỏ học mấy ngày, túc trực bên cạnh để ra sức dỗ dành, động viên nhưng chẳng có tác dụng gì, chỉ làm cho Chuột thêm cáu giận và cứ đuổi đi quầy quậy. Đến sáng ngày thứ tư chàng trai phải đến trường dự thi học kỳ, thì xảy ra một chuyện thật kinh khủng với Chuột. Chẳng biết từ đâu hiện ra một đám con gái năm bảy đứa mắt xanh, mỏ đỏ, tay gậy, tay dao hầm hầm xông vào tận phòng ngủ túm Chuột cấu xé, đánh ghen và la ó chửi bới rằng “dậy cho con này bài học để chừa cái thói cướp người yêu của người khác đi”. Chúng còn định cắt tóc bôi vôi và rạch mặt Chuột… May mà không biết từ đâu ba anh công an thấy ồn ào đã kịp xông vào can thiệp, bọn xã hội đen kia đã nhanh chân bỏ chạy tán loạn hết, nên các anh chỉ “tóm được” một mình Chuột. Các anh đã lập biên bản bắt Chuột ký vào với nội dung là giờ lao động bỏ việc, gây lộn đánh nhau, vi phạm luật lao động và gây rối trật tự công cộng. Giao xưởng xử lý nội bộ. Chuột trình bầy là mình bị oan và định không ký biên bản. Nhưng các anh công an bảo “Chúng tôi chỉ biết thi hành công vụ, thấy gây mất trật tự thì ngăn chặn và lập biên bản để làm bằng chứng đã giải quyết xong, giao người trả cơ sở giáo dục, để chúng tôi còn làm việc khác. Cô có oan ức gì về xí nghiệp mà trình bầy sau. Nếu cô ngoan cố không chịu ký biên bản, buộc chúng tôi phải áp giải giao lên quận để tạm giam chờ cấp trên xét xử sau”. Nghe vậy Chuột đành liều ký một chữ vào biên bản cho xong chuyện. Nào ngờ chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, Chuột đã được gọi lên gặp phó giám đốc phụ trách hành chính tổ chức để nhận “Quyết định cho thôi việc” với tội danh “vi phạm luật lao động” và “gây rối làm mất trật tự công cộng”. Chuột muốn được trình bầy, nhưng ông ta gạt đi và bảo “Cô muốn trình bầy gì, đợi giám đốc về mà trình bầy, vì ông ấy ký quyết định này”. Chuột hỏi “Giám đốc đi công tác từ hôm qua, sao đã ký quyết định đuổi việc tôi được?”. Phó giám đốc bảo “ Cô chờ ông ấy về mà hỏi”. Chuột ức đến nghẹn cổ, nước măt cứ trào ra. Khi trấn tĩnh lại cô mới hiểu ra rằng đây là một mưu đồ hãm hại mình đã được sắp đặt sẵn, có chờ gặp giám đốc cũng bằng thừa. Nghĩ vậy cô liền thu dọn quần áo, tư trang xếp vào va ly, rồi xuống phòng tài vụ thanh toán tiền lương. Tại đây người ta đã thanh toán tiền lương tháng này cho cô và còn trợ  cấp thêm lương 3 tháng nữa “ để đi tìm việc khác” để sẵn vào một phong bì rồi. Chuột nhận tiền và chào mọi người để ra đi. Mấy người thương Chuột rơm rớm nước mắt hỏi “Em định đi đâu?”, Chuột trả lời “Em cũng chưa biết đi đâu cả”.
       Chuột về quê, tự sửa chữa và dọn dẹp lại ngôi nhà (đúng ra là túp lều) mà hơn gần một phần tư thế kỷ trước khi mẹ còn sống đã sinh Chuột ra và nuôi Chuột đến gần 2 tuổi ở đó. Khi mẹ mất rồi, Chuột được đón lên học ở trường Trẻ mồ côi nội trú trên tỉnh thì cho vợ chồng người anh con bác họ ở và cả ruộng cũng để anh chị ấy cày cấy, nói khi nào Chuột lớn sẽ trả lại. Nhưng anh chị ấy cũng bỏ cả nhà lẫn ruộng và bỏ làng vào Nam kiếm sống từ mấy năm nay rồi. Đêm lạnh, một mình nằm trên chiếc giường tre cũ ọp ẹp trong căn phòng trống trải ngoài rìa làng, dưới ngọn đèn dầu leo lét, nghĩ về nhân tình thế thái, Chuột thấy sự đời quá tàn nhẫn và bất công chứ không lương thiện và đơn giản như mình tưởng. Chuột nghĩ về cuộc tình bất ngờ đến và bất ngờ kết thúc đều rất nhanh chóng của mình và chàng trai con ông chủ tịch thành phố cứ như một giấc chiêm bao vậy. Anh ta có thực sự yêu mình hay chỉ là tình cảm bột phát của tuổi trẻ thôi? Dù thế nào chăng nữa thì sự thật đã cho Chuột mở mắt ra là cái khoảng cách của hố sâu đẳng cấp quá rộng không thể nhảy qua để đến với nhau được. Khi bị đuổi khỏi thành phố Chuột về quê ngay không hề thông báo và chia tay liệu anh ta có trách và giận mình không? Anh ta phải tự biết nỗi bất hạnh này của Chuột cũng chỉ vì dính líu đến anh ta mà có, nếu như không muốn qui kết thẳng ra là do anh ta gây nên cho Chuột, chứ Chuột đâu có chủ động đến với anh ta và Chuột “có đâu dưới thấp lại chồm lên cao” như mẹ anh ta nói. Nhưng suy cho cùng thì anh ta cũng chỉ là nạn nhân của tư tưởng phân biệt đẳng cấp mà thôi, chứ tình yêu của anh ta với Chuột có lẽ là chân thật không hề so đo tính toán. Chắc bây giờ anh ta cũng vô cùng đau khổ vì không biết Chuột đi đâu, ở đâu, làm gì? Có nên gọi cho anh ta không nhỉ? Thôi kệ, nếu anh ta thực lòng yêu mình tha thiết, thì con tim sẽ mách bảo anh ta phải tìm mình ở đâu.
Việc quan trọng nhất của mình bây giờ là làm gì để tồn tại đã. Xin việc ở đâu? Và tiền đâu mà xin việc? Nghe nói bây giờ muốn xin việc phải mất đến hàng trăm triệu, mình đâu có số tiền lớn đó mà ra lại thành phố xin việc được? Xa quê ra thành phố mới mấy năm, bây giờ trở lại mọi sự vật đều đã đổi thay. Chuột thấy cuộc sống như đều khấm khá lên rất nhiều so với hồi Chuột học ở tỉnh thỉnh thoảng về làng. Vậy thì bây giờ mình đã lớn, có sức lao động, có nhà, có ruộng, có kiến thức hiểu biết không thể nghèo đói như mẹ ngày trước được. Vậy thì tại sao không nghĩ ra cách kiếm sống và làm giầu ngay tại quê mà phải bươn trải ra thành phố, nơi phải bon chen với đầy dẫy những cạm bẫy mới hòng tồn tại được? Nghĩ vậy, Chuột quyết bám làng lập nghiệp tại quê. Chuột dự định bây giờ chưa có vốn, Chuột hãy tạm cấy mấy sào ruộng của mẹ để lại lấy thóc ăn đã, rồi sẽ tìm cơ hội làm ăn lớn hơn bằng chăn nuôi hoặc ngành nghề gì đó sau.
Sáng hôm sau, Chuột mượn bác hàng xóm cái cuốc ra thửa ruộng nhà mình “thử sức” xem có làm nông dân được không? Thửa ruộng mà vợ chồng người anh họ ra đi đã bỏ hoang mấy vụ liền không cầy cấy nên cỏ mọc um tùm. Bây giờ còn lâu mới đến vụ gieo trồng, làm gì đây? Thôi kệ làm gì thì làm sau này sẽ tính, hôm nay chỉ “thử sức” thôi mà. Chuột vung cuốc phát bờ, cuốc góc trước. Mới làm được khoảng 15 phút mà mệt quá, mồ hôi nhễ nhại. Chuột chống cuốc để đó, lên bờ ngồi nghỉ và thấy có lẽ không thể kiếm sống bằng cơ bắp kiểu này được, phải tìm cách khác thôi. Nghe tiếng còi xe “pin, pin…” Chuột ngước ra phía đường từ thị trấn vào làng, một chiếc xe hơi đỏ chót từ từ tiến vào làng, thôi đúng anh ta đi tìm mình rồi, nhưng sao biết địa chỉ của mình mà về nhỉ? Có lẽ chỗ ga-ra lại cung cấp cho anh ta rồi. Mặc kệ cứ để anh ta vào làng mà tìm. Tim Chuột đập liên hồi, nói gì với anh ta đây? Có nên tiếp tục quan hệ với anh ta hay nên nói với anh ta cần chấm dứt. Mấy ngày qua, Chuột đã nghĩ rất nhiều về chuyện này, Chuột biết có tiếp tục yêu nhau cũng sẽ chẳng có kết quả gì? Bố mẹ anh ta sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một người con dâu không môn đăng hộ đối như Chuột cả, nếu tiếp tục sẽ chỉ kéo dài thêm đau khổ, thậm chí là chuốc lấy nguy hiểm cho mình và lỡ dở tình duyên cho cả hai người mà thôi. Phải nói sao để anh ta không dính líu đến mình nữa nhỉ?...
Chiếc xe vào làng rồi lại ra, từ từ tiến theo một đám trẻ con tung tăng chạy trước chỉ lối đi ra đồng. Khi đến bờ ruộng gặp Chuột, anh ta rất hớn hở nói:
- Trồng cây gì, nuôi con gì đấy “cô chủ”? Cho tôi “góp cổ phần” với nào!
     Rồi anh ta bô bô thông báo cho Chuột biết là anh ta đã xin được việc cho Chuột làm ở một ga-ra khác rồi, hôm nay về đón Chuột đi luôn. Chuột bảo anh ta quay về nhà nói chuyện. Chiếc xe lại chở cả lũ trẻ con quay vào làng. Chuột vác cuốc lững thững đi sau. Bọn trẻ được ngồi ô tô sung sướng hò reo “Hôm nay rước dâu, đám cưới chị Chuột chúng mày ơi!”
     Về đến nhà, Chuột nói với anh ta tất cả suy nghĩ và dự định của mình. Cuối cùng Chuột nói “ hãy quên tôi đi, nếu cứ tiếp tục dan díu thêm chỉ chuốc thêm họa cho nhau chứ chẳng có kết quả gì đâu”. Nghe vậy anh ta cười bảo “ Anh hoàn toàn nhất trí, đồng ý, tán thành, và sẽ nhiệt liệt ủng hộ dự án của em!” - Lần đầu tiên anh ta dám xưng “anh, em” ngọt xớt với Chuột – “Có điều bây giờ anh phải về ngay, không thể ở thêm với em một phút nào nữa”. Chuột tưởng anh ta vẫn quen kiểu nói đùa bông phèng làm cho Chuột vui. Nào ngờ anh ta lên xe, nổ máy đi liền, làm Chuột chưng hửng nhìn theo rơm rơm nước mắt uất ức vì mình đã nhìn nhầm một con người. 
     Tờ mờ sáng ngày hôm sau, khi Chuột còn đang ngủ chưa dậy, thì nghe thấy tiếng xe máy đỗ khựng ngay trước thềm nhà, tiếng hai người nói với nhau “bao nhiêu?”, “Cậu cho 25 ngàn ạ”, “Không có tiền lẻ đâu, biếu ông cả năm chục đây”, “Cảm ơn cậu ạ”. Tiếng xe máy rồ đi. Chuột vội ra mở cửa  thì thấy anh ta trong bộ quần áo bò trông rất ngổ ngáo đứng lù lù trước cửa với chiếc va li to đùng. Chuột tròn xoe mắt hỏi:
- Sao lại thế này?
- Anh về đây ở hẳn với em để cùng thực hiện “dự án” mà hôm qua em đã “trình bầy”.
- Cái gì? Anh đã trở thành diễn viên sắm vai người thích đùa từ bao giờ thế?
- Thật 100%, chứ không đùa chút nào đâu?
- Bố mẹ anh đã đồng ý cho anh về đây?
- Không đời nào! Nhưng em yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Anh để xe ở nhà và đưa cả giấy tờ xe cho mẹ giữ. Anh nói là “con đi du lịch ra đảo Trường Sa, nếu xin được việc con sẽ ở lại làm vài năm ngoài đó”. Các cụ ngăn không cho đi, nhưng tin sái cổ. Đêm qua anh viết giấy để lại, rồi lẻn ra ga nhảy tầu về đây.
     Vừa xách va li bước vào nhà, Chuột còn đang hý húi tìm diêm để châm đèn, thì anh ta ôm chầm ngang người Chuột hôn lấy hôn để, rồi nói:
- Chúng mình phải cưới nhau ngay thôi em ạ!
- Cưới ngay? Sao anh nói chuyện cả cuộc đời mà như đi mua mớ rau thế? Chẳng suy nghĩ gì cả.
- Anh đã suy nghĩ rất nhiều và rất kỹ chuyện này rồi. Chỉ có như thế mình sống với nhau mới đàng hoàng không ai làm phiền mình nữa, vì mình sống với nhau là hợp pháp. Vả lại anh là luật sư thì phải “sống và làm việc theo pháp luật” chứ?
- Thôi đi ông ạ, ông đã là luật sư đâu mà bẻm mép!
- Thì lẽ ra anh đã là luật sư hơn một năm rồi, chỉ tại mình còn nợ mấy môn nên trường chưa cho tốt nghiệp. Nhưng anh đã trả nợ gần hết rồi còn gì, chỉ còn mỗi môn Anh văn “bọ”, về đây anh chăm chỉ ôn tập , có em giúp thêm làm gì thi kỳ này chẳng đỗ.
   Chuột cứ ngẩn người ra nghe anh ta nói, Chuột không thể tin vào tai mình, không thể tin những lời anh ta vừa nói là thực và nếu là thực thì cũng không sao thực hiện được. Biết Chuột chưa tin, anh ta nói tiếp:
- Vợ chồng mình – Vừa hôm qua anh ta dám xưng “anh”, hôm nay lại nói “vợ chồng” cứ như đóng kịch ấy – sẽ xây lâu đài tình ái ngay trên mảnh đất này em hiểu không? Mà là lâu đài theo đúng nghĩa đen là làm bằng xi măng bê tông cốt thép ấy, chứ thời nay không thể sống kiểu mơ mộng trong “túp lều tranh với hai trái tim vàng” được đâu!
     Chẳng biết anh ta còn nói những gì để thuyết phục Chuột nữa. Nhưng ngay buổi chiều hôm ấy, họ dẫn nhau lên ủy ban xã xin làm thủ tục đăng ký kết hôn thật. Trên đường về nhà, thấy Chuột vẫn đăm chiêu không vui, anh ta nói tiếp:
-    Em buồn vì không có tiền làm đám cưới chứ gì? Thế em có biết câu “Người ta giầu thì nghênh hôn giá thú, chúng mình nghèo chúng mình rủ nhau đi” không? Mình sẽ chưa nghênh hôn vội, nhưng mình đã có giá thú sẽ sống đàng hoàng với nhau tại đây, không phải “rủ nhau” đi trốn ở đâu cả. Nhưng anh hứa với em khi nào mình xây xong ngôi lâu đài tình ái, mình sẽ tổ chức nghênh hôn lại, thật to, thật đàng hoàng, lúc đó các con sẽ làm phù dâu và nâng váy cưới cho mẹ, em chịu không?
Chuột phì cười và bảo:
- - Thôi đi, đừng tếu nữa. Em lo chuyện khác cơ.
     Quả là sự lo lắng của Chuột chẳng bao lâu đã thành sự thật. Sau ngày đăng ký kết hôn, họ sống đạm bạc với nhau trong căn nhà tềnh toàng của Chuột chưa được 10 ngày, thì một đêm nghe tiếng người gọi “Cô Chuột ra tiếp khách nào”. Hai vợ chồng chưa kịp dậy, thì “một lũ đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi” đã đạp cửa xông vào, bịt mắt, nhét dẻ vào mồm và trói nghiến cả hai vợi chồng lại. Chúng lôi Chuột ra trói chặt vào gốc cây bưởi ở góc vườn, dùng kéo gọt trụi hết tóc, còn rạch hai vết dao vào hai bên má và phóng hỏa đốt nhà cháy rụi, bắt chồng Chuột mang đi đâu không rõ.

    Ngoài thành phố, gia đình chủ tịch đang có chuyện buồn. Đã mấy tháng nay cậu ấm, cử nhân luật tương lai, con độc nhất của chủ tịch bỗng dưng phát điên. Suốt ngày đập phá và nói năng lảm nhảm. Chủ tịch đã nhờ rất nhiều giáo sư tiến sĩ đầu ngành tâm thần đến chẩn đoán, chữa trị, còn chủ tịch phu nhân thì đã thành tâm đi lễ bái, cầu khấn hết đền này phủ nọ mà bệnh tình cậu ấm vẫn không hề mảy may thuyên giảm. Bà đang buồn chán muốn đi ra cổng cho khuây khỏa thì gặp ngay cô thầy bói mù ngồi kéo nhị, hát xẩm ngoài đầu phố. Bà liền mời vào nhà để bói một quẻ. Có bệnh thì vái tứ phương thôi, chứ người lành tài giỏi cao siêu có tiếng còn chẳng chữa cho con bà khỏi được, thì người mù  đã chắc gì, nhưng thôi cứ gọi vào thử xem sao. Lạ thật cái cô này xem hay đáo để, những điều cô ấy nói về hậu vận chẳng biết rồi sẽ ra sao, chứ những điều về tiền vận từ thổ trạch, âm phần mồ mả, đến gia cảnh cô ấy phán đều đúng cả. Khi bà chủ tịch phu nhân nói là có xem được bệnh tình người điên không thì cô ấy lại lắc đầu bảo “khó lắm” và đề nghị cho gặp riêng bệnh nhân, rồi mới dám trả lời.
Bà đồng ý cho vào buồng gặp riêng cậu chủ, sau một lúc đi ra cô nói “ bệnh này khó chữa lắm, nhưng nếu quyết tâm thì cũng chữa được thôi”. Nghe vậy chủ tịch phu nhân mừng lắm cứ xoắn xýt hỏi chữa bằng cách nào, tốn kém mấy cũng được. Cô liền bảo “ Đây không phải là bệnh của con người tự phát, cũng không phải là bệnh ma làm, mà là bệnh trời trừng phạt”. Nghe vậy bà chủ hơi bực mình, nhưng cũng vẫn phải cố nhịn mà hỏi “Cô nói cụ thể xem con tôi mắc tội chi mà trời phạt và phải tạ lễ ra sao cho chóng khỏi?”. “Tôi nói thế này bà đừng giận nhé, chính trời phạt bà đấy, vì bà đã đã làm nhiều điều tàn ác, bất nhân, thất đức nên con bà phải gánh chịu. Nếu bà không mau mau thành tâm hối cải và sửa chữa thì trời còn phạt nhà bà thui chột cả đời sau nữa cơ. Cái mầm sống đời sau nó mới nhú nở bà đã làm cho khô héo, không tưới nước và chăm bẵm mau thì tuyệt tự đấy! Tôi vừa gặp con trai bà, tôi đã bấm huyệt yểm bùa rồi, từ hôm nay cậu ấy sẽ không đập phá hò hét nữa đâu, nhưng nếu bà không hối cải kịp thời thì đúng ngày này tháng sau bà sẽ làm đám tang cho cậu ấy”. Bà chủ nghe cô thầy bói mù phán mà sợ xanh xám cả mặt mày. Chưa kịp hỏi gì thêm và trả tiền công thì cô ta đã đùng đùng bỏ đi. Mà cô ta nói cái “mầm sống đời sau” nào nhỉ? Thôi chết rồi, hay con kia có chửa với con mình rồi nhỉ? Bà hốt hoảng gọi điện cho ông chủ tịch về gấp để bàn chuyện nhà, nhưng ông không về được vì đang phải tiếp mấy vị trên trung ương xuống thăm và làm việc với thành phố. Buổi tối ông vừa về đến nhà thì bà đem chuyện cô thầy bói nói những gì kể tất cho ông nghe, ông gạt phắt đi và bảo “toàn chuyện nhảm nhí, đừng có mà tin mù quáng!” Nhưng cái chuyện cậu ấm không đập phá, gào thét nữa thì đúng thật, không thể không tin. Thôi ông ấy không tin thì kệ ông ấy, còn mình tin thì mình phải “mau mau kịp thời hối cải sửa chữa” đã. Ngay hôm sau bà bắt lái xe chở cả cậu con trai bệnh tật cùng bà đi gặp “con bé kia” ngay. Gặp Chuột bà khóc mà nói “Mẹ biết lỗi mẹ to lắm rồi, mẹ cắn rơm cắn cỏ lạy con, con tha lỗi cho mẹ”. Hai vợ chồng Chuột nhìn bà, vừa giận vừa thương, vội đỡ bà dậy và bảo “Chúng con không giận đâu mẹ ạ, chỉ cần được mẹ thương yêu là chúng con sung sướng lắm rồi”.
         Bà về kể với chồng. Lúc đầu ông chủ tịch còn lưỡng lự, khi bà bảo “Chúng nó đã đăng ký kết hôn là vợ chồng với nhau, lại sắp có con, mình vẫn phản đối không đồng ý là vừa thất đức vừa phạm pháp đấy!”. Nghe vậy ông bảo “Vậy mẹ con bà muốn làm gì thì làm, tôi không có ý kiến gì nữa”.Thế là đám cưới được linh đình tổ chức ngay sau đó.
      Cái “đám cưới Chuột” này được rất nhiều đài báo đưa tin, đăng tải. Chê có mà khen cũng có. Họ chê đám cưới con của người đứng đầu thành phố quá linh đình, lãng phí. Đoàn xe rước dâu kéo dài hàng trăm chiếc, làm khuấy động cả một vùng quê nghèo. Có báo khen thì thi vị hóa cuộc tình là “Đám cưới của hoàng tử và cô bé lọ lem ” hay của “Chàng Romeo và nàng Juniet”.
     Chẳng biết là Hoàng tử hay Romeo gì, nhưng cưới xong thấy hai người về làng dựng lại túp lều đã bị “bọn đầu gấu” thiêu trụi mấy tháng trước để ở, họ trồng  cà chua, ớt, tỏi và nấm rơm xuất khẩu mấy vụ trúng liền liền. Họ đã xây được “Ngôi lâu đài tình ái” ba tầng đúng như họ ước mong. Anh chồng Chuột đã lấy được bằng tú tài luật. Khóa vừa rồi anh ta trúng cử hội đồng nhân dân xã, và được cử giữ chức phó chủ tịch xã phụ trách tư pháp và ruộng đất. Họ đã đón cả hai bố mẹ về đây sống với họ, vì ông chủ tịch thành phố khi nghỉ hưu đã trả ngôi biệt thự là nhà công vụ, dọn đến một phòng ở chung cư cao tầng khó đi lại quá. Hôm đầy tôi đứa con thứ hai của Chuột cũng là kỷ niệm 5 năm ngày đăng ký kết hôn của họ, anh phó chủ tịch xã mời tất cả thành viên ủy ban xã đến nhà dự bữa cơm thận mật. Bà chủ tịch xã đến chào thì mẹ chồng Chuột bảo “Sao tôi nhìn cô quen quá cơ”. Bà chủ tịch xã cười phá lên bảo “Chắc bác trông cháu giống cô thầy bói mù năm trước vào nhà bói cho bác phải không?”.

                                                          Hà Nội mồng 10 Tết Con Ngựa - 2014