Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hà Nội tiếu lâm truyền kì (kì 169)

Vũ Duy Chu
Thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 2013 9:40 PM

( Sưu tầm & Sáng tác)


KHỎI PHÚNG PHIẾC GÌ HẾT

Cuộc nhậu sắp tàn, gã đầu bạc rưng rưng vỗ vai một em trong đám đệ tử lưu linh đang ngồi cùng gã:
- Đệ ơi, mai mốt huynh chết, đệ có phúng điếu huynh không?
Đệ:
- Ô, đại ca hỏi thế xúc phạm, coi thường, bỉ mặt đệ quá. Đệ không phúng đại ca thì phúng ai? Đệ phúng đại ca hẳn một triệu, chứ vài trăm ngàn bọ không xứng với tầm của đại ca.
Gã đầu bạc:
- Ôi, đệ làm huynh xúc động quá, đệ phúng huynh chắc cú một triệu chứ?
Đệ:
- Đệ thề độc! Đệ mà xạo xe cán. Còn có mọi người ở đây làm chứng, đại ca cứ yên tâm nhắm mắt ra đi, không phải lăn tăn chi hết.
Gã đầu bạc:
- Thôi, huynh tính thế này, lúc huynh chết tang gia bối rối lắm, chả ai rảnh nhớ đệ là ai, tội nghiệp. Chi bằng bây giờ đệ “tạm ứng” cho huynh một triệu đi, lúc huynh chết đệ khỏi phúng phiếc gì hết, huynh vẫn sẽ phù hộ độ trì cho đệ…
Rồi gã quát chủ quán:
- Ê, lão chủ quán, cho luôn một gà kí rưỡi hấp hành, một thùng Heineken. Lẹ!
Hí…hí…hí…

ĐÁI MỎI CU

Một bợm nhậu say bét nhè bước loạng quạng vào toa lét. Mãi mới thấy bợm xiêu vẹo bước ra, một ông biểu:
- Nè, hổng chơi trò vào toa lét móc họng cho ra hết rồi uống tiếp đâu nha, bia nào chịu cho xiết với cha…hí…hí…
Bợm say bét nhè cự:
- Xạo! Uống còn chưa tới, móc họng hồi nào cha?
Một bợm khác cự lại:
- Không móc họng làm gì trỏng lâu dữ vậy?
Bợm bét nhè vung tay lên, líu lưỡi:
- Nè, bữa nay chơi tới luôn, cho xuồng chìm tại bến nghe. Má! Đã quá trời quá đất, uống đái mỏi cu, hổng lâu sao được mấy cha?
Hi…hi…hi…

Sài Gòn, 18.11.2013
( Còn tiếp)
VDC