Chùm thơ Mai Hồng Niên
Mai Hồng Niên
Thứ bẩy ngày 23 tháng 11 năm 2013 5:45 PM
GỬI ÔNG ĐẠI HỌA GIAO THÔNG
Cái thời thảm họa giao thông
An toàn - người chết chất chồng vì xe
Cầu đường phố, cầu trên đê
Cầu qua di tích, cầu về nghĩa trang.
Xây thêm phố để trốn làng
Lại nghe tiếng tịch, tiếng tang cõi đời
Đám ma thành hội chôn người
Xưa và nay, chẳng có lời nước non.
Thăng hay giáng những oan hồn
Kiếp người đen bạc mãi còn thế ư?
Một mạng người mấy nghìn xu
Trả công người chết không tù là may.
Làm dân cam chịu bùn lầy
Thích luận bàn là chết ngay thôi mà
An toàn chỉ ở đài, loa
Chết người lại chuyện của nhà giao thông.
Bao giờ cho đến mùa đông
Đường quan cũng lắm khúc cong đặt bầy
Giao thông non tỉnh, già say
Thẳng cong thuộc ở trong tay cầm quyền.
Nói nhiều toàn thứ luyên thuyên
Bắc cầu đường phố lấy tiền chia nhau
Nước non, non nước về đâu
Tú Xương buôn lọng chẳng sầu lòng ai.
Cái thời “Phúc bất trùng lai”
Khóc than thành nhạc tặng ngài giao thông…
Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2013
MỘT THỜI QUAN NGHỆ
Nhớ thời Minh Nhớp thâm thù
Hình như quan Nghệ cũng hư hỏng nhiều
Hợp giao Trung nghĩ cũng liều
Trồng chanh trái vụ chỉ tiêu Bốn là
Quan thích mít đọt làm quá
Để chốn lầm tránh ngã ba làng chùa
Có Thắng mà chỉ toàn thua
Trống chiêng Tuyển trạch thiếu thừa mặc bay
Cỡi xe ra ruộng xem cày
Nón tơi, áo lá kỳ này lên tiên
Hùng mang rơm đốt Cửa Tiền
Lương chưa thiện phải theo Chiên trốn làng
Và rồi vách Bắc, vách Nam
Hiệp Hòa sập xuống hồn oan mãi còn
Hằng đi buôn phấn bán son
Long đong lại thả khúc buồn Nam ai!
Lươn cứ ngắn, chạch vẫn dài
Mật trong thì ít, ruồi ngoài lại đông
Sông Lam, Rú Quyết, non Hồng
Một thời quan Nghệ buồn không hỡi người!
\
Nghệ Tĩnh, tháng 8-2013
THIỆN VÀ ÁC
Thiện mà ác nghĩ cũng cay
Là kim nhưng lại đầu tày đít vuông
Nhố nhăng ở chốn quan trường
Về nhà vợ bảo “Mày phường quan tham”
Với con cái không phải bàn
Tự do quên hết dọc ngang lẽ đời
Sẵn tiền tội gì không chơi
Học hành như bố có người bán mua
Con vua chắc gì thành vua
Thời nay ai quét sân chùa nữa đâu
Thiện hay ác vẫn bạc đầu
Thời gian lấm bụi đổi màu thế thôi
Quan hay lính phải là người
Cậy chức quyền khi hết thời buồn tênh
“Trăm năm trong cõi” bồng bềnh
Nịnh trên nạt dưới sẽ thành thú nhân
“Dẫu cho con tạo xoay vần”
Thì ân oán vẫn để phần chia nhau.
Hà Nội, 15-10-2013