Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Lại chuyện “ đạo Thơ ! ” ( ? )

Bs Nguyễn Thanh Tuyên - HP
Thứ ba ngày 25 tháng 6 năm 2013 7:22 AM

          Chơi với bạn, chẳng may các bạn gặp điều bất trắc mà mũ ni che tai thờ ơ, thì âu cũng là thứ bạn hờ, khó thành  tri âm tri kỷ. Vì thế, khi đọc 
“ Thư của Ngọc Châu gửi Phạm Xuân Trường “ đăng trên trang chủ Tran Nhuong.com 23/6/2013 – Một trang uy tín, rất nhiều người theo dõi, tôi thấy cần bộc lộ sớm ý kiến của mình với cả 2 bạn thơ trên, để tránh những hiểu lầm về “ đạo văn, thơ ” đáng tiếc trước độc giả.
         Xin trích dẫn lại câu lục bát mà  Nhà thơ Ngọc Châu đã bức xúc :
                                    “ Xin gom ngọn gió ngoài đồng
                    Cánh cò cõng cả dòng sông mang về “
 
  ( Phạm Xuân Trường )
Và :
                                   “ Tôi gom những ngọn gió đông
                     Gom cánh cò cõng dòng sông mang về ”(
Nguyễn Ngọc Châu )
                      Đúng là thi tứ, chất liệu ngôn ngữ …  thật giống nhau !

 Điều trên buộc tôi đi tìm , và thật may việc tra lục không mấy khó khăn nhờ dữ kiện từ các tập thơ Phạm Xuân Trường biếu, cũng như Tuyển thơ Văn Thơ Việt – Tập 1,2 mà Nhà thơ Lê Bá Duy từ Bình Định gửi tặng. Tất cả đương hiển hiện ngay ngắn trên giá sách  .
         Và đây là điều minh chứng  :
        Bài thơ  “ Gửi Đỗ Trong Khơi và Trần Văn Thước ” nguyên là bài “ Sẻ chia ” ( tặng ĐTK và TVT ) in trang 66 trong tập thơ “ Cỏ cháy “ của Phạm Xuân Trường- Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, năm 2006.
 Phạm Xuân Trường mới rút ra chia sẻ trên Trannhuong.com 18/6/gần đây .
         Còn bài thơ “ Phơi trăng ” của Ngọc Châu, in ở trang 23, tuyển tập Văn thơ Việt- Tập 1. NXB Văn hoá Văn nghệ Thành phố HCM cho ấn hành 2/2011.
         Như vậy , nếu căn cứ vào niên hạn sách XB thì bài thơ của Phạm Xuân Trường ra đời trước 5 năm. Mặc dù thế, tôi không nghĩ Nguyễn Ngọc Châu đạo thơ Phạm Xuân Trường , bởi anh là người thông thạo Đông Tây kim cổ. Có chăng anh bỏ sót tập “ Cỏ cháy ” thôi ? Tôi tin điều ấy, vì nếu đọc bài thơ “ Sẻ chia ” thấy một câu tương tự thơ mình, hẳn Ngọc Châu đã vỗ vai
“ Sẻ chia “ với Phạm Xuân Trường (bạn bè gần gũi cùng Hội cùng Thuyền) từ lâu rồi, đâu còn kiên nhẫn đợi đến lúc này ! 
         Phải chăng  ý tưởng lớn gặp nhau  ( ? )

    Bs Nguyễn Thanh Tuyên - HP