Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Bi kịch và hài kịch

Trịnh Kim Thuấn
Thứ hai ngày 24 tháng 6 năm 2013 5:21 AM

 

HÀI KỊCH .

Đập thủy điện Ia krêl làng Bi, xã Ia Dom (Đức Cơ-Gia Lai) bị vỡ, hàng chục người dân  “may mắn sống sót và thoát chết “ và nhiều hecta hoa màu bị thiệt hại (ước tính ban đầu khoãng 3 tỷ đồng) nhiều sai phạm liên quan đến công trình nầy mới bị phanh phui . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ấy vậy mà khi sự cố trên xảy ra, mới vỡ lẽ Sở Công Thương tỉnh Gia Lai chưa hề có hồ sơ pháp lý dự án chất lượng công trình. Không chỉ vậy, dù sự việc xảy ra đã được 1 ngày, nhưng sáng ngày 13/6 khi PV Dân Trí hỏi ông Huỳnh Ngọc Tục, GĐ Sở Công Thương, đơn vị nào đã thiết kế bản vẽ thi công, ông Tục vẫn chưa trả lời ngay được ! Dư luận cũng bật cười chua xót trước câu trả lời của ông Tụ cho câu hỏi :” Đập thuỷ điện Ia krêl có đoạn nào được áp bê tông ?”Ông Tụ nói :.  Câu hỏi rất khó trả lời, vì có những chổ đã làm bê tông đã trôi rồi “ …………………………………………………………………
………………………………………     hết ý kiến !

Bi kịch là : hàng chục người dân bị nước cuốn trôi may mắn thoát chết, nhiều hecta hoa mầu bị thiệt hại, ước tính khoãn 3 tỷ đồng…..

Còn người là còn tất cả, con người là vô giá kia mà, vật chất thiệt hại ước tính là 3 tỷ, ừ không sao, con số nầy không lớn, huyện Đức Hòa lo được, quyên góp được …. Lá lành đùm lá rách, quan trọng là sau vụ vỡ đập nầy, UBND tỉnh Gia Lai và UBND huyện Đức Hòa có suy nghĩ gì không ? Theo báo chí cho biết Chủ dầu tư là Công Ty cổ phần công nghiệp và thủy điện Bảo Long- Gia lai, lại theo các báo thì Công ty nầy không được rồi, năag lực không có, tài chính cũng không, chủ yếu là tận diệt rừng thôi ( không riêng ở Gia Lai mà hiện đang ở nhiều tỉnh khác đều hăng say với các đập thủy điện. các nhà khoa học danh tiếng đã cảnh báo nhiều). Vấn đề là đừng để người dân trong khu vực NHÂN TAI nầy bị đói, phải làm cho rõ chuyện trách nhiệm và không trách nhiệm để đưa  Công Ty CP công nghiệp và thủy điện Bảo Long  ra trước pháp luật…… trắng , đen. Nếu không, thì các vị phải mang tiếng thị phi đấy nhé.

 Ông Huỳnh Ngọc Tục Giám Đốc Sở Công Thương (không hiểu ông Tục đang có bằng Tiến Sĩ hay Thạc Sĩ ạ ! mà trả lời trớt quớt) ( theo báo Dân Trí).

Hy vọng tỉnh Gia Lai không còn trường hợp tương tự xảy ra, người dân làng Bi, xã Ia Dom ổn định cuộc sống.

TỪ CÁI ĐẬP ĐẾN CÁI ĐÊ

BI KỊCH :

Liên quan đến vỡ đập, vào Tranhung 09, đọc bài NGÀI CÔNG SỨ của Đức Hậu, chuyện kể hiện đại về viên công sứ người Pháp quyên sinh vì dân bị lụt ở Thái Bình vào ngày 16/8/1913 (nhằm rằm tháng 7- lễ Vu Lan năm Quý
Sửu)

Xin trích : …………………………………………………………………

Lời dẫn : Viên công sứ người Pháp (lớn hơn chức bí thư tỉnh ủy ngày nay) được cử về Thái Bình hồi đầu thế kỹ 20. Tổng đốc Thái Bình khi đó là ông Phạm Văn Thụ. Hai ông : 1 ông Pháp, 1 ông Việt đã đi thị sát dân sinh vùng vỡ đê. Vỡ đê và lũ lụt là chuyện cơm bữa ở vùng đất Thái Bình. Cuối cùng viên công sứ đã quyên sinh vì tự thấy mình có lỗi, xin được chết để chia sẻ với người dân bản xứ. Đó là câu chuyện lưu truyền trong dân gian, bây giờ đã đi vào truyện ngắn của nhà văn Đức Hậu. Hãy đọc đúng như là văn học, tạm thời bỏ qua những gì như là truy vấn hiện thục trong lịch sử ở trang đầu.

TRÍCH : NGÀI CÔNG SỨ.

Công sứ Parret vừa đi kinh lý 3 huyện vùng duyên hải Thái Bình về, thì được cấp báo 1 khúc đê thuộc huyện Thư Trì sắp vỡ ………………….
………………………………………………………………………….
(một cuộc đối đáp giữa Thống sứ Leson Louis Jean Georges Destenay và Công sứ Parret):

Thống sứ : Chắc ngài có biết đó là 1 trong các trọng tâm phản loạn của phong trào Cần Vương chứ ? Thậm chí khi Hàm Nghi bị bắt, Tôn Thất Thuyết đã chết mà mấy tên Tạ Hiện, Nguyễn Quang Bích, Phạm Huy Quang, Nguyễn Thiện Thuật vẫn lôi kéo nông dân kháng chiến gây thiệt hại lớn cho chúng ta chứ ?

- Thưa Thống sứ, tôi biết. Tôi nghĩ là lẽ thường tình, vì đây là đất nước của họ. Perret đáp khẽ khàng .

Thống sứ Destenay sẳn giọng : Đây là xứ Đông Pháp như Chúa đã an bài. Triều đình của họ quá thối nát, đã mời chúng ta váo khai hóa văn minh cho họ. Ngài phải cai trị vì quyền lợi và danh dự của nước Đại Pháp, đó là mệnh lệnh. Ngài hiểu không ?

= Triều đình của họ thối nát là nỗi bất hạnh của dân tộc họ.  Tôi nghĩ người dân của họ cũng như người dân của chúng ta, chỉ khác là họ quá lạc hậu và nghèo khổ. Chúng ta khai  hóa văn minh cho họ cũng phải tính đến văn hóa và lịch sử của họ, chứ không thể dùng sức mạnh nô dịch họ. Họ không như những thuộc địa ở Phi châu và vùng Caribé đâu, thưa ngài !

Thống sứ Destenay không cần kềm nén được nữa, đập tay xuống bàn ……………………………………………………………………………….
Tất cả lính gác và người bồi đứng ngoài cửa. Tổng đốc Thụ cùng Chánh mật thàm, bác sĩ Caseaux và viên thư ký vào phòng. Công sứ Perret còn mặc nguyên bộ quần áo bùn đất (đi thị sát nơi đê vừa bị vỡ), nằm gục trên bàn, tay trái đặt trên 1 tờ giấy, tay phải cầm hờ khẩu súng được chiếu sáng bởi ánh nắng thu chói lọi hắt qua cửa kính. Jean Gasquet (Chánh mật thám) thận trọng  chìa tờ giấy dưới tay người quá cố đưa cho Tổng đốc Phạm Văn Thụ. Đó là bút tích của ngài Công sứ viết bằng tiếng Pháp : “ Tôi được bổ về Thái Bình giúp dân khai hóa, sống an hòa, ấm no. Vỡ đê Phú Chữ làm chết hại dân lành có phần trách nhiệm của tôi, mà tôi không thể làm gì giúp dân trong nỗi thống khổ nầy. Tôi xin lấy cái chết để chia sẽ với người dân “.

Công sứ PARRET để lại chỉ có thế. Ông chết ngày 16/8/1913, đúng vào ngày rằm tháng bảy, năm Quý Sửu, ngày lễ Vu Lan của người Việt Nam.

(Đây là một bài văn, nhưng là chuyện có thật 100%,) vì :

- …………………. Lớp người mới hôm nay ít biết về thảm họa và cái chết trên quê người của một viên Công sứ. Những miếu thờ ông do người dân ở thị xã và Phú Chữ ngày ấy nay không còn, nhưng vẫn còn một hồ nước lớn và sâu nơi đê vỡ, và cái chết của Công sứ Perret đã được ghi trong TỪ ĐIỂN ĐỊA CHÍ THÁI BÌNH .  09/2012 (nguồn Nghệthuật mới số 12/2012).

Buồn quá ! một bi kịch lớn phải không quí vị !

Theo sự hiểu biết thô thiển của tôi, các quan lại (kể cả các binh lính) người Pháp sang cai trị nước ta, gần như không có người nào tốt cả. Đến nay tôi chỉ biết có 2 ông là Pasteur và Yersin là tốt thôi, còn ông Alexandre Rhodes (người có công trong việc sáng chế và truyền bá chữ quốc ngữ), thì có người bảo là có công, người bảo là có tội, tôi vẫn chưa biết sao ! Đến nay biết được thêm ông Công sứ Perret. Cám ơn nhà văn Đức Hậu . Một bài văn tuyệt vời (có cả Tran Hung 09 nhé !).

Từ chuyện quan Công sứ thời Pháp thuộc năm 1913 đến  các quan Sở Giáo Dục thời nay 2013 = 100 năm .

HÀI KỊCH :

Hôm rày vụ các cái nhà vệ sinh của 24 cái trường học của tỉnh Quảng Ngãi : lại lớn chuyện, có báo cho là Nhà vệ sinh cao cấp, Nhà vệ sinh 5 sao, Nhà vệ sinh dát vàng … vì số tiền bỏ ra làm các nhà vệ sinh nầy vượt quá sức tưởng tượng của mọi người.

Tông số tiền chi cho 24 cái nhà vệ sinh là 12 tỷ 290.3 đồng, cái thấp nhấp là trường THCS Tịnh Minh 300 triệu, cái cao nhất là trường Tiểu học Bình Chánh 749 triệu, trường Tiểu học Năng An 721,3 triệu ………………

Qua lời  phỏng vấn của PV báo chí trong buổi họp báo do Sở Giáo Dục-Đào Tạo tỉnh Quảng Ngãi tổ chức liên quan sự việc nầy và sẽ thấy cũng rất đậm chất hài . Sở GD-ĐT làm chủ đầu tư lại “hiên ngang” công bố lập đoàn thanh tra “ sự việc” ấy của chính ngay Sở của mình .

Mời theo dõi :

PV Báo Tuổi Trẻ : Ông nói (Đổ Văn Phu- Phó GĐ.Sở GD-ĐT) làm theo thiết kế mẫu có sẳn của Bộ GD-ĐT đưa xuống, nhưng tại sao mỗi công trình lại phải đi thuê thiết kế riêng một lần nữa, để chi phí tư vấn, chi phí khác chiếm đến 10-15% tổng giá trị công trình ? Đã thế thì tại sao không 1 đơn vị duy nhất nào làm cho tất cả các dự án nhà vệ sinh các trường học ấy ?

Đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi : không trả lời.

PV báo Người Lao Động : Ở bên cạnh tỉnh nhà là tỉnh Quảng Nam cũng nằm trong chương trình thế nầy, nhưng họ xây 5 nhà vệ sinh chỉ hết gần 700 triệu đồng, diện tích lại lớn hơn, sao Quảng Ngãi xây 1 nhà vệ sinh lại có giá cao như vậy ? (trung bình 1 nhà vệ sinh là 500 triệu).

Đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi : không trả lời.
…………………………………………………………………………….
Còn ở nhà vệ sinh trường tiểu học Đức Thắng, dù chi phí lên đến 560,7 triệu đồng, nhưng chẳng có gì bên trong là quá vô lý . “ Cái giá nầy tương đương với xây dựng một cái nhà có 1 tấm, diện tích 100 m2. Ông Thạch tính toán. (ông Thạch là nhà thầu chuyên nhận các công trình XDCB do báo điện tử VTC News mời thẩm định).
………………………………………………………………………………
“Đằng sau công trình nầy, chắc chắn không chỉ lãng phí mà còn có nhiều cái khuất tất cần làm rõ”. Vị PGS.TS Trần Xuân Nguyễn, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nầy đặt nghi vấn . (theo m.kienthuc.net.vn).

Nghi vấn gì nữa chứ ? Đây là một vụ tham ô lớn. Rõ như ban ngày, nhưng đến bây giờ chưa nghe các cấp thẩm quyền lên tiếng (  Ban Nội chính trung ương, Ban phòng chống tham nhũng, Công An, Kiểm soát ….) Nội mấy câu hỏi mà các phóng viên đặt ra, Sở GD-ĐT Quảng Ngãi không trả lời được, đã hình thành rỏ đây là vụ án hình sự rồi, đủ các yếu tố khởi tố rồi còn gì ?

HÀI KỊCH ở chỗ đã sai phạm rồi, lại thành lập đoàn thanh tra, mời họp báo …. Tiếc rằng cái Ban Hài kịch nầy : người viết kịch bản, đạo diễn và các diễn viên dở quá … nên trở thành BI KỊCH mất rồi.

Ôi ! năm 1913 – 2013  . 100 năm trôi qua , thử so sánh : ông Công sứ Perret và các quan Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi.  Chúng ta nghĩ sao đây .

Lịch sử nền giáo dục Việt Nam ta : Vụ các nhà vệ sinh ở Quảng Ngãi nầy , có lẽ đây là sự ô nhuế nhất, kể từ sau vụ Hiệu Trưởng Sầm Đức Xương ép học sinh phải bán dâm cho các quan chức tỉnh Hà Giang dạo nọ.

ĐÂY LẠI LÀ NGÀNH GIÁO DỤC  ĐẤY TRỜI Ạ !


                     22/6/2013    TRỊNH KIM THUẤN