LƯU: Này, lâu nay mình ăn cắp, có thằng nào biết không?
MANH: Ơ! Tôi tưởng ông biết rồi?
LƯU: Vậy là có à? Thằng nào?
MANH: (ghé tai) Thằng Thực, con ông Trung.
LƯU: (giật nảy) Thế à? Ôi, cha con nhà thằng đó ghê lắm. Nổi tiếng là trung thực, thẳng thắn, ai sai là quật lại ngay.
MANH: Nhưng mà hắn giỏi.
LƯU: Ừ, hắn giỏi thật. Cái nhà xưa xập xệ thế mà hắn xuất ngũ về làm đẹp từ nhà ra ngõ, thấy khang trang hẳn lên.
MANH: Con hắn chỉ hái mấy quả cam trong vườn ông Đà, nó hỏi: “Ai cho con?”. Thằng con ấp úng. Nó quát: “Nói ngay”! Thằng con nói là không ai cho, qua vườn nhà ông Đà thấy cam chín ngon, hái về. Thằng Thực bắt nó mang ngay sang trả lại cho ông Đà và xin lỗi hàng xóm.
LƯU: Tốt, tốt à? Bia, rượu không dám uống, chỉ biết cặm cụi làm. Đây chả cần làm. Ngày ngủ khì. Đêm chỉ lượn vài vòng cũng vớ được cả mấy triệu, mai đi ăn nhậu, “ bao em” xả láng.
MANH: Nó biết tụi mình rồi, phải chặn nó lại thôi.
LƯU: Chặn sao?
MANH: Thì… thì phao tin lên nói xấu nó cái gì cũng được.
LƯU: À, tìm ra rồi. Có cái chuyện này!
MANH: Chuyện gì?
LƯU: Cái dạo hắn đi bộ đội về, ngoài ba lô, hắn còn vác theo cái bao tải to lắm.
MANH: Dạo đó đói, hắn mua gạo đem về cho vợ con hắn đấy, cha nội!
LƯU: Biết thế rồi, nhưng dạo đó có bà Quảng đi bán rau muống nói “Hình như thằng Thực đi bộ đội về lấy cắp của đơn vị cái gì, vác cả bao tải to”.
MANH: (Vỗ đùi đánh đét) Hay! Phao tin lên luôn, nói là thằng Thực ăn cắp của đơn vị bộ đội nên mới có tiền làm nhà.
LƯU: Ấy chết, không được! Tiền đó nó vay trả dần cho ngân hàng, ai cũng biết mà!
MANH: Thôi đi cha nội! Đđã làm nghề “nhón tay” mà còn thật thà, có mà ăn cám. Đã gọi là phao tin lên, cốt là hạ uy tín nó. Để khi nó có lôi các vụ ăn cắp của mình ra, mọi người sẽ lắc đầu: “Thì ông cũng đâu có thật thà gì!”.
LƯU: Rồi, có lý, gấp gáp đi phao tin đó ngay.
MANH: Phai chặn họng nó trước, không cho nó mở miệng!
LƯU: Phải đấy, “tiên hạ thủ vi cường” (Ra tay trước chiếm thế mạnh), sách bên Tàu dạy thế!
BVB