Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chuyện cổ tích

Chuyện cổ tích
Thứ hai ngày 28 tháng 1 năm 2013 3:18 PM

Chuyện cổ tích

Ngày xửa ngày xưa ở khu rừng nọ có một con cọp nổi tiếng vừa tinh ranh vừa hung dữ. Những người có dịp trông thấy nó mô tả rằng thân nó dài khoảng gần ba mét, nặng dễ chừng đến tạ rưỡi, màu lông nửa vàng nửa xám, phần dưới cổ và bụng lông trắng như bông. Nó khỏe lắm. Rào cao khoảng hai mét chỉ một phát là nó nhảy qua. Vồ được con bò nó cõng trên lưng chạy một mạch đến mấy cây số. Nó là nỗi kinh hoàng của cư dân quanh vùng. Một đêm con cọp rình rập quanh ngôi nhà bằng gỗ của vợ chồng người gác rừng. Vợ chồng nhà ấy còn trẻ, chưa có con. Đêm cũng đã muộn mà ngọn đèn bằng hạt đỗ trong nhà vẫn sáng. Tiếng nói chuyện của hai vợ chồng xen lẫn những chuỗi cười rúc rích. “Hi hí! Đừng như thế. Làm thế nhột và buồn lắm!”. Người chồng hỏi: ”Buồn cũng không bằng sợ. Dạo này cọp hay về rình bắt người lắm, mình có sợ không?”. Người vợ bỗ bả trả lời: “Cặc còn không sợ, sợ gì cọp!”. Con cọp thu mình ngồi ở hiên nhà nghe thấy hết. Nó chưa có dịp chạm trán với con cặc nên chưa hình dung ra được con cặc giống với con gì. Tuy chưa hình dung ra được nhưng nó đoán đó hẳn là một con vật ghê gớm lắm, nhất định là ghê gớm hơn cả cọp. Mãi suy nghĩ, nó lặng lẽ bỏ đi.

Sáng sớm hôm sau con cọp ra bờ suối uống nước. Cũng lúc đó có một bà lão mang lọ ra suối kín nước. Cọp và người đối diện nhau. Bà lão tái xanh tái xám, ngồi thụp xuống, người co rúm lại. Phen này chắc chết. Nhưng vì nóng lòng muốn biết cặc là cái con gì, con cọp trấn an: “Đừng sợ! Nếu bà giải đáp được cho ta cặc là cái con gì mà ghê gớm hơn cả cọp thì ta sẽ tha mạng cho bà”. Bà già lấy lại được bình tĩnh, nhanh trí trả lời: “Trời ạ! Cặc là một ông khủng khiếp lắm. Từ thuở tôi hai mươi tuổi ông ấy cắn tôi một cái mà đến nay gần năm mươi năm trôi qua vết thương vẫn chưa lành”. Nói xong bà vén quần đưa hai ngón tay quẹt một phát vào cái chỗ ấy rồi dí vào mũi con cọp. Con cọp đưa mũi ngửi. Ngửi xong nó phát khiếp quay đầu phóng chạy như bay, bụng bảo dạ: “ Không ngờ cái con ấy độc thật! Nguy hiểm thật!”. Chuyện cổ tích
Bà lão và con cọp
Huỳnh Văn Úc

Ngày xửa ngày xưa ở khu rừng nọ có một con cọp nổi tiếng vừa tinh ranh vừa hung dữ. Những người có dịp trông thấy nó mô tả rằng thân nó dài khoảng gần ba mét, nặng dễ chừng đến tạ rưỡi, màu lông nửa vàng nửa xám, phần dưới cổ và bụng lông trắng như bông. Nó khỏe lắm. Rào cao khoảng hai mét chỉ một phát là nó nhảy qua. Vồ được con bò nó cõng trên lưng chạy một mạch đến mấy cây số. Nó là nỗi kinh hoàng của cư dân quanh vùng. Một đêm con cọp rình rập quanh ngôi nhà bằng gỗ của vợ chồng người gác rừng. Vợ chồng nhà ấy còn trẻ, chưa có con. Đêm cũng đã muộn mà ngọn đèn bằng hạt đỗ trong nhà vẫn sáng. Tiếng nói chuyện của hai vợ chồng xen lẫn những chuỗi cười rúc rích. “Hi hí! Đừng như thế. Làm thế nhột và buồn lắm!”. Người chồng hỏi: ”Buồn cũng không bằng sợ. Dạo này cọp hay về rình bắt người lắm, mình có sợ không?”. Người vợ bỗ bả trả lời: “Cặc còn không sợ, sợ gì cọp!”. Con cọp thu mình ngồi ở hiên nhà nghe thấy hết. Nó chưa có dịp chạm trán với con cặc nên chưa hình dung ra được con cặc giống với con gì. Tuy chưa hình dung ra được nhưng nó đoán đó hẳn là một con vật ghê gớm lắm, nhất định là ghê gớm hơn cả cọp. Mãi suy nghĩ, nó lặng lẽ bỏ đi.

Sáng sớm hôm sau con cọp ra bờ suối uống nước. Cũng lúc đó có một bà lão mang lọ ra suối kín nước. Cọp và người đối diện nhau. Bà lão tái xanh tái xám, ngồi thụp xuống, người co rúm lại. Phen này chắc chết. Nhưng vì nóng lòng muốn biết cặc là cái con gì, con cọp trấn an: “Đừng sợ! Nếu bà giải đáp được cho ta cặc là cái con gì mà ghê gớm hơn cả cọp thì ta sẽ tha mạng cho bà”. Bà già lấy lại được bình tĩnh, nhanh trí trả lời: “Trời ạ! Cặc là một ông khủng khiếp lắm. Từ thuở tôi hai mươi tuổi ông ấy cắn tôi một cái mà đến nay gần năm mươi năm trôi qua vết thương vẫn chưa lành”. Nói xong bà vén quần đưa hai ngón tay quẹt một phát vào cái chỗ ấy rồi dí vào mũi con cọp. Con cọp đưa mũi ngửi. Ngửi xong nó phát khiếp quay đầu phóng chạy như bay, bụng bảo dạ: “ Không ngờ cái con ấy độc thật! Nguy hiểm thật!”.