Trang chủ » Thơ

Thơ ngày đánh giặc

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 21 tháng 12 năm 2012 8:27 PM
TNc: Trần Nhương đã có 28 năm mặc áo lính, leo từ anh Binh nhì lên viên Trung tá. Đang là giáo viên năm 1965 nhập ngũ, năm 1993 mang hàm Trung tá trưởng phòng Văn nghệ NXB Quân đội thì chuyển ngành ra Hội Nhà văn Việt Nam. Nhân ngày 22-12 xin đưa hai bài thơ hồi đánh giặc bảo vệ biên giới phía Bắc


Biên giới mùa xuân

Mặt trời vừa nhóm lửa
Nên nắng còn bâng khuâng
Sương mắc võng vào núi
Chùng dần trong gió xuân

Ngựa ai đang xuống núi
Dù hoa chen sắc hoa
Tiếng đàn môi gọi bạn
Rừng sa mu la đà

Suối bắt đầu róc rách
Chim bắt đầu líu lo
Đất bắt đầu sinh nở
Trời bắt đầu non tơ

Chót vót trên đỉnh núi
Điểm tựa như trồi xuân
Lính diện quần áo mới
Mây cứ bay tần ngần

Sau lưng là làng quê
Cây đu ngày mở hội
Gió vít cong thân tre
Tà áo bay phấp phới

Lúa bén chân ấm bụi
Nhà máy vào ca xuân
Rượu mừng đêm lễ cưới
Chợ hoa người chen chân

Mùa xuân trên biên giới
Theo suốt đường tuần tra
Bàn chân người mở lối
Súng vương đầy cánh hoa...

Gặp em bé ở Bản Phiệt

Chú bé ấy chừng dăm sáu tuổi
Con một người lính
Từ đồng bằng chú lên miền ngược
Suốt dọc đường con trẻ xóc trên xe
Đã lâu bố chú chẳng về
(Trên điểm tựa không cả ngày chủ nhật)
Mẹ chú nắng mưa tất bật
Muốn lên thăm nhà ruộng cậy nhờ ai
Anh lái xe đơn vị rẽ về chơi
Chú nằng nặc đòi đi bằng được
Chú nhớ bố như người khát nước
Mọi người khuyên nhưng chẳng nỡ can ngăn
Thế là bao đường đất xa xăm
Năm, sáu tuổi với gập ghềnh đèo dốc
Đại đội có chú vui như ngày tết nhất
Chú trở thành thượng khách chẳng nhiêu khê
Cơm rau nước suối đâu nề
Đêm chú ngủ luân phiên từng tiểu đội
Điểm tựa sát đường biên chú không được tới
Đứng dưới thung phụng phịu ngước nhìn lên
Cứ mỗi lần báo động chú không quên
Vác cái gậy cũng xếp hàng trước lán
Ngoài bố chú, đại đội toàn là bạn
Cùng đánh khăng, hát hỏng, chơi bi
Chú thành người của rất nhiều quê
Các chiến sĩ ngỡ gặp em, gặp cháu
Nhưng công việc sẵn sàng chiến đấu
Bố chú không muốn giữ ở chơi lâu
(Việc chú đến bất ngờ là ngoại lệ)
Chú xa bố để về với mẹ
Bao chuyện vui phải kể mới nguôi lòng
Hôm chú về trời cứ nóng ong ong
Đường dốc núi mà xe quá xóc
Tôi đứng lặng phải cố ghìm tiếng khóc
Giá mà không giặc dã ở trên này
Nhất định là sau mỗi buổi cày
Chú khoái chí sà vào lòng bố
Đường chú về gần một ngàn cây số
Xin trời đừng mưa gió mấy hôm nay...
Bản Phiệt, 4/1987