Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hà Nội tiếu lâm truyền kỳ (Kỳ 57)

Vũ Duy Chu
Thứ sáu ngày 1 tháng 6 năm 2012 9:15 PM

(Sưu tầm và sáng tác)

TÀI HÙNG BIỆN

Bà mẹ quát thằng con lớn:
- Mày là anh lớn nhất, mày đã không gương mẫu cho các em nó theo thì chớ, lại còn là đầu mối cho mọi sự bất ổn, mâu thuẫn, mất đoàn kết, xào xáo nội bộ anh em trong nhà. Mày cãi nhau nhem nhẻm, giành ăn với các em suốt ngày là sao, hả thằng kia?
Nhìn sang thấy ông chồng mủm mỉm, bà càng điên tiết:
- Ông là quan chức, con ông hư đốn như thế, ông còn cười được à?
Ông chồng khề khà:
- Tại sao nó cãi nhau với em nhem nhẻm, bà chỉ nghĩ là nó hư đốn? Chưa bao giờ các em nó cãi thắng nó. Thế thì tại sao bà không nghĩ là nó có tài hùng biện, hoặc ít ra là có mầm mống của tài hùng biện. Đó cũng là một tư chất có lợi cho sự nghiệp sau này của nó đấy. Bà phải nhìn xa trông rộng một tí chứ?
Bà vợ tru tréo lên:
- Ông điên à? Trời đất ơi, hùng biện với chả hùng… bẹn. Cái nhà này điên hết thật rồi!
Ông chồng vẫn rề rà:
- Còn nó là đầu mối mất đoàn kết trong nhà này thì phải tìm cách khắc phục thôi, đừng làm ầm lên. Điều chuyển nó đi nơi khác là cứu nó, là cứu nội bộ cái nhà này. Là cái nhà này ổn định phát triển tốt lên ngay cho mà xem.
Bà vợ quát lên:
- Ông lảm nhảm cái gì thế? Điều chuyển nó đi đâu hả trời?
Ông chồng mủm mỉm:
- Năm nay nó học xong lớp 12, tôi sẽ điều chuyển nó sang Mỹ du học, được chưa? Thằng này có tài hùng biện là có tương lai sáng đây. Thời bây giờ đề bạt cán bộ lên chức lên quyền người ta thường quan tâm đến kẻ có tài hùng biện…
Bà vợ liền cười toe toét:
- Ối trời ơi trời! Ý ông muốn nói cái vụ đồng chí Cục trưởng Cục hàng hải Dương Chí Dũng có tài hùng biện chứ gì? Ừ nhỉ, thế mà tôi không nghĩ ra chứ lị. Chỉ tại ông không nói ngay, cứ loanh quanh mãi! Khỉ gió bố con nhà ông nhá.
Hí…hí…hí…

PHÍ CỦA GIỜI
Bà vợ hớt hải chạy vô nhà nói với chồng:
- Ghê quá ông ơi, hai bà đánh ghen lột trần lột truồng nhau ra giữa phố, tóc tai rũ rượi, máu me tèm lem… Kinh khủng!
Ông chồng sốt sắng:
- Ở đâu? ở đâu? Có xa đây không? Tôi chạy ra có kịp không? Hót!... Hót!... Hót!
Bà vợ sửng sốt:
- Hót, hót, hót là cái gì? Chuyện thiên hạ, ông hỏi cuống quýt lên là thế nào?
Ông chồng lại hỏi:
- Có ai can ngăn hai bà đánh ghen không? Tôi chạy ra liệu còn kịp…thấy không?
Bà vợ bức xúc:
- Dẹp! Hiếu kỳ!
Ông chồng quát lên:
- Hiếu kì cái gì? Ghen tuông, cướp, giết, hiếp, chân dài lộ hàng là đề tài nóng bỏng của báo tôi đấy. Tôi mà chạy kịp ra đấy, giương máy ảnh lên, ”tạch” một phát, viết thêm vài dòng là có bạc triệu nhuận bút, bà rõ chưa? Hot, hot…
Bà vợ thở dài đánh sượt:
- Thế à ông, thật thế à ông? Chẹc, chẹc… Phí của giời!

Sài Gòn, 1.6.2012
VDC
( Còn tiếp)