Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm truyện cực ngắn

Hoàng Ngọc Trúc
Thứ tư ngày 7 tháng 3 năm 2012 6:24 AM

1/ Cái lỗ nhỏ

Mục đích thiết kế cái lỗ nhỏ bằng đồng xu thông ra ngoài ở cửa đại hội tầng 1 là để mỗi khi chuông điện réo, ông soi mắt vào đấy nhìn nếu thấy:
- Khách “quan trọng” ông mở cửa mời khách vào.
- Khách “không quan trọng” ông sai thằng Cội – con trai út học lớp 5 mở cửa và nói: “Bố đi vắng”
Thằng Cội ngoan ngo•n thực hiện lệnh của ông không biết đã bao nhiêu lần. Một hôm cơm nước xong, Cội lên giường kéo tấm đắp lên bụng vừa thiu thiu ngủ thì có tiếng chuông điện réo. Qua lỗ nhỏ ở cửa, nhìn thấy mấy đứa bạn cùng lớp với Cội, ông vào giường lay Cội bảo nhỏ:
- Dậy! Dậy! Có mấy bạn của con đến.
Cội nằm im ngáp dài một cái rồi nói với bố:
- Bố ra bảo với chúng nó là: “Con đi vắng”!

2/ Mừng hụt

 Vừa về tới nhà vợ tôi đã  gọi giật đùng đùng thông báo:
- Anh ơi! Trúng rồi! Trúng to rồi! Tôi hỏi:
- Trúng xổ số à? Vợ tôi bảo:
- Còn hơn cả xổ số nữa kia.
- Thế trúng cái gì? Vợ tôi nói:
- Em vừa nhận được tin là chủ căn hộ 317 cạnh nhà mình, tầng 16 khu chung cư Vạn Phúc là sếp to đuỳnh nhé. Hai tuần nữa dọn về ở rồi. “Nhất cận thân, nhị cận lân”. Nhà mình ăn chắc cái “cận nhì” còn cái “cận nhất” khi sếp về đây ở ta sẽ tính và cũng dễ ợt thôi anh ạ. Như vậy cái ghế phó giám đốc của anh đợt này chắc như đinh đóng cột. Ông ấy chỉ cần nói một tiếng là xong hết. Và cả em nữa cũng phải kiếm tí phó phòng chứ làm chuyên viên m•i chán chết.
Tin vui được vài ngày thì chiều nay vợ tôi lại buồn rầu  báo tin:
- Hỏng mất rồi anh ạ! Tôi hỏi:
- Hỏng gì? Căn hộ ấy sếp không mua nữa à? Vợ tôi nói:
- Có! Có mua! Nhưng ông ấy mua cho vợ chồng thằng con trai. Hai tuần nữa vẫn dọn đến ở. Nhưng nghe đâu cái thằng con trai này vừa mới ở trại cai nghiện về.

3/ Đỗ đại học

Hai chị em đang nhặt cỏ trên thửa ruộng cạnh đường cái thì bác bưu điện gọi bảo:
- Về nhà mổ lợn ăn mưng mau! Giấy báo nhập trường Đại học của cái Na bác đưa bố mẹ cầm rồi đấy.
Chị em tôi về luôn. Con Na ra ao rửa chân tay, còn tôi cứ để lấm láp vậy chạy vào nhà. Bố đang ngồi đứng dậy đi ra vườn. Mẹ buồn rầu nói với tôi:
- Con Na có giấy báo nhập học của trường Đại học Y Hà Nội. Nhưng tiền đâu mà đi học được hả con? Học phổ thông bố mẹ đ• cố lắm rồi. Bây giờ học ở Hà Nội trăm thứ tiền đóng góp. Giấy báo để bàn đấy con đọc thì biết. Mà cũng đen cho nó. Các trường Đại học khác người ta chỉ học 4 năm, riêng trường này lại những 6 năm. Bố mẹ chắc không lo nổi cho nó đi học được đâu con ạ!
Na ở ao về, tôi ôm lấy nó kể cho nghe những điều mẹ vừa nói. Nghe xong, nó vùng khỏi tay tôi chạy vụt vào buông nằm khóc. Mẹ lấy khăn lau nước mắt. Bố đứng buồn thiu ngoài vườn không rõ ông đang nghĩ gì. Thương em, tôi ra chái nhà ngồi và nghĩ:
- Giá thi trượt quách như cái Mận con ông chú năm ngoái có khi còn đỡ buồn hơn cái Na nhà mình năm nay tiếng là đỗ Đại học.