Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NGÀY XUÂN TẾU TÁO RƯỢU VÀO ..LỜI RA

Nguyễn Đình Chính
Chủ nhật ngày 29 tháng 1 năm 2012 11:46 AM

    Mồng 2 tết, mấy ộng bạn lính cũ cùng trung đoàn cón sót lại ( vẫn chưa chiụ rủ nhau  đi ăn tết ở thế giới bên kía ) kéo nhau đến nhà tôi, hè nhau tiêu diệt cái hũ rượu táo Mèo mà trước tết có thằng cháu tộc Mán, ở Yên Bái gửi xuống kính biếu lão khọm già vô dụng ( nó vẫn gọi tôi như thế ). Rượu vào lời ra, Đang om xòm chuyện tết nhất, nhà cửa, thịt lợn bánh chưng, một ông bạn đột nhiên quặt sang chuyện khác, chỉ tay vào mặt tôi, quát:
   - Nhà văn đ. gì lũ chúng mày. Thời buổi xã hội nhiễu nhương, lầy lội  như thế này mà bọn chúng mày chỉ văn thơ véo von leo lẻo : Hà“Lội” chiều lay tím thế . Anh tìm về xuân  nhớ đầy tay”.Chúng mày mù cả rồi à, điếc cả rồi à, câm cả rồi à. Điếc đít.
    Thấy tôi nhột nhoạng, lúng túng . Một ông bạn khác từ tốn đỡ hộ :
   -  Mấy hôm nay trên mạng đang tranh luận om xòm quanh cái sự  trí thức , phản biện … Ý kiến của cậu thế nào ?Sao chảng thấy có bài nào trên báo tham gia phản biện ?
   Tôi bảo :
- Tớ chỉ quen viết văn làm thơ, không thạo cái khoản nói lý lẽ phải trái đúng sai. Mà tớ xắn quần xắn áo lên có nhẩy vào tham dự thì cứ y như nhẩy vào bụi gai .  Vì vậy đành dựa cột mà…dỏng tai lên nghe người ta lời qua tiếng lại với nhau vậy.
-  Như vậy là cậu thuộc loại  trùm chăn.
   Tôi chưa kịp cự lại thì một ông bạn khác, vốn là lính đánh ở thành cổ Quảng Trị năm 72, từ tốn nói:
- Có nhiều cách phản biện. Đi biểu tình đòi Trường Sa , Hoàng Sa là một cách phản biện. Mấy ông giáo sư tiến sĩ, cán bộ về hưu bây giờ ngồi nghĩ lại,  bức xúc viết bài gửi lên các vị lãnh đạo cao cấp, hoặc đăng công khai trên các báo giấy, báo mạng vạch trần thực trạng xã hội là một cách phản biện. Các bà, các mẹ, các chị kéo nhau đến ngồi nhai bánh mì trước cửa công quyền đưa đơn đòi lại ruộng đất cũng là một cách phản biện. Ngay đến tiếng súng của mấy bà con nông dân ở Tiên Lãng lại cũng là một cách phản biện. Mà là phản biện oách đấy nhé. Còn lũ nhà văn nhà thơ các cậu thì cứ đọc văn thơ của các cậu là biết có xông ra phản biện hay đang trùm chăn. Tớ nói thế nghe có nghịch lỗ tai không ?
  Nghe ông bạn thoát chết ở quảng Trị 72 nói vậy, cả đám ngồi gật gù . Rượu lại rót ra cốc. Một người bạn đề nghị tôi đọc bài thơ xuân mới nghe cho vui. Tất nhiên là tôi nhận lời ngay. Còn gì khoái hơn được vênh vang đọc thơ văn ( dù có vớ vẩn) của mình cho bạn bè nghe, nhất là cho những người bạn đã từng có một thời đầu xanh tuổi trẻ sống chết bên nhau . Cạn một hơi chén rượu táo Mèo, tôi  hắng dọng đọc to bài thơ có tên là chào vĩnh biệt. Một ông bạn hỏi tôi tại sao thơ  xuân lại có tên là chào vĩnh biệt. Nghe xui xẻo thế. Tôi bảo cái thứ mùa xuân trong bài thơ này là mùa xuân của riêng tôi chứ không phải là … mùa xuân của nhân loại. Đối với tôi đã lâu rồi nó như cái đít. Chào vĩnh biệt thôi. Rét đến xun cả vòi thì hứng thú gì.  Mà đã mất hứng thì thơ ca thả ra nó…chẹc chẹc như vậy.

 CHÀO VĨNH BIỆT
 
  (  tặng các bạn của tôi )

Chỉ cần một hạt mưa mùa xuân đang bay
mi (zê) đã nghe
hơi thở tuyệt vời tự do cuộc sống
 
chúng ta (mi và em)
ôm chặt nhau nhìn thế giới này
đang chầm chậm
lột da
(như rắn hổ mang bành)
trong rớt rãi
trong máu
trong nước mắt
trong sự bất công lố lăng kì quặc
trong những đoàn người gào thét nổi điên
đòi lại áo cơm
bắc ái
công bằng
đòi lại bạc tiền
tự do
bình đẳng
chỉ cần một hạt mưa mùa xuân đang bay
chúng ta (mi và em)
ôm chặt nhau nhìn thế giới này
thôi nhé xin chào
chào vĩnh  biệt
những mùa xuân thật là trắng trợn
những mùa xuân thật là dã man
những mùa xuân dối trá 
những  mùa xuân tối tăm bệnh hoạn 
những mùa xuân đã chết
đã
chết thật rồi
trong trái tim 
của mi (zê) của em

cũng có thể của một ngai vàng...
 
chẹc chẹc ./.

Xuân con rồng - 2012