Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KỲ(Kì 27)

Vũ Duy Chu
Thứ bẩy ngày 31 tháng 12 năm 2011 6:19 AM
( Sưu tầm và sáng tác)

TRỞ LẠI VIỆT NAM

Laudrup từ Thụy Điển sang Việt Nam làm việc đã hơn mười năm. Chiều ấy anh tổ chức bữa tiệc chia tay với nhóm bạn thân người Việt, để hôm sau về nước. Một ông bạn Việt bảo:
- Laudrup ơi, chỗ thân tình, chúng tao rất muốn nghe những nhận xét gan ruột, xác đáng của mày về người Việt. Mày chỉ nói sự thật thôi. Những lời lẽ hoa thơm bướm lượn, tàu bay giấy, xin nói chỗ khác.
Laudrup bảo:
- OK. Tao rất thích và thèm nói thẳng hơn chục năm rồi đấy. Bữa nay tao nghĩ sao nói thế, thẳng băng. Chúng mày có tự ái, thì tao đã về Thụy Điển, không còn ở đây nữa. Hi…hi…
- Kìa, chúng ta gắn bó với nhau hơn 10 năm rồi, Laudrup.
- OK. Tao chỉ nói 5 vấn đề mà tao phải tiếp xúc, cọ xát hàng ngày:
Thứ nhất, tao không hiểu nổi tại sao rất nhiều người Việt chen lấn, xô đẩy nhau mọi lúc, mọi nơi, kể cả những chỗ không có một lí do gì đáng để chen lấn. Ví dụ chen lấn chỉ để nhìn cho rõ mặt người khác bị tai nạn. Ví dụ khi lên máy bay. Không ai có thể chiếm ghế ngồi của ai. Vậy mà người ta cũng chen vai, thích cánh ở chân cầu thang máy bay, ở lối đi giữa hai hàng ghế trong máy bay. Lúc máy bay vừa hạ cánh, chưa dừng hẳn, người ta cũng đứng cả dậy, mở ngăn hành lý rốp rốp, í ới gọi điện thoại, rồi chen ra phía cửa, lại chỉ để đứng chờ nhân viên đoàn bay cửa mở.
Thứ 2, người Việt hay nói rất to, cười rất to chỗ đông người. Quán nhậu của chúng mày lúc nào cũng như cái chợ vỡ.
Thứ 3, chúng mày rất hay vứt rác ra đường, nơi công cộng.
Thứ 4, giao thông Việt Nam rất lộn xộn. Người ta chen lấn giành giật đường của nhau rất ráo riết. Tai nạn giao thông Việt Nam nhiều vào hàng nhất thế giới.
Thứ 5, chúng mày làm sai, làm phiền, làm thiệt hại tinh thần vật chất của người khác nhưng rất ít xin lỗi, bồi thường. Đã thế lại còn bao biện quanh co, đổ vấy cho hoàn cảnh, cho người khác…
- Laudrup, chúng tao rất buồn vì những điều mày nói đều đúng cả. Biết làm sao được. Mày có cảm xúc gì khi rời Việt Nam?
- Tao rất thích câu ”Đêm nằm, năm ở” của người Việt. Thế là chúng mày hiểu tao rồi chứ?
***
Hơn năm sau, một buổi chiều nhóm bạn Việt bỗng đồng loạt nhận được điện thoại Laudrup báo tin anh vừa trở lại Việt Nam. Lại một bữa tiệc mừng ngày gặp mặt của nhóm. Lần này thì đến lượt Laudrup buồn. Anh bảo mới li dị vợ. Các bạn Việt sửng sốt.
- Sao thế? Chắc mày ở Việt Nam lâu quá, nên vợ mày có cảm giác bị mày bỏ rơi chăng?
- Không phải thế. Tháng nào vợ tao chả bay sang Việt Nam một, hai lần?
- Do kinh tế khó khăn chăng?
- Không. Vợ chồng tao thu nhập cả trăm năm chục ngàn USD mỗi tháng.
- Thế thì tại sao?
- Vợ tao bảo: Anh thay đổi quá nhiều Laudrup ạ. Thay đổi đến mức em thấy anh rất xa lạ. Em không thể nào đồng cảm với anh được nữa. Em chịu đựng anh hơn một năm mà dài như cả thế kỷ. Chúng mình nên chia tay nhau sẽ tốt cho cả hai…
- Cơn cớ gì mà đau khổ thế Laudrup?
- Đau khổ lắm, vì tao vẫn yêu vợ say đắm. Vợ tao bảo: Anh ra đường thì lái xe lạng lách, đánh võng, giành đường người khác, hóa đơn phạt tiền cả xấp. Anh hút thuốc lá búng tàn, quăng mẩu tùy tiện, xả rác bừa bãi nơi công cộng. Ngồi với bạn bè chỗ nào, người ta nhức đầu với cái miệng choang choác bô lô ba la của anh. Người ta nhắc nhở các hành vi xấu của anh, anh không thèm xin lỗi lại còn cãi chày cãi cối…
- Sao mày không sửa chữa, từ bỏ các thói xấu đó đi Laudrup, dễ mà?
- Trời đất! Dễ à? Cả 5,6 chục năm nay chúng mày còn chưa sửa chữa, chưa từ bỏ được các thói xấu ấy, huống hồ tao mới về với vợ hơn một năm, làm sao mà bỏ ngay được. Nhưng tao quá dại dột ở cú cuối cùng, cú này như giọt nước làm tràn ly…
- Cú gì thế?
- Tao nổ với vợ rằng 10 năm ở Việt Nam tao đã kịp học lấy bằng Tiến sĩ Ngôn ngữ Việt Nam. Tao giơ ra cái bằng đóng dấu đỏ chót. Vợ tao liền hí hửng đưa cho tao dịch thử một đoạn tiếng Anh sang tiếng Việt. Thế là… Vợ tao gầm lên: Anh xài bằng dỏm, bằng giả à? Tôi ghê sợ anh! Làm sao anh lại có thể đốn mạt như thế chứ?
- Thôi, bây giờ mày tính sao Laudrup?
- Lần này tao sang Việt Nam để tiếp tục công việc cũ. Nếu có cơ hội, tao sẽ lấy vợ Việt Nam và xin nhập quốc tịch Việt Nam luôn.
Cả nhóm bạn Việt bất ngờ đứng bật dậy, ôm chầm lấy Laudrup:
- Trời ơi, chúc mừng Laudrup! Chúc mừng sự sáng suốt. Vô tư đi, ở Việt Nam mày sống khỏe re. Ba chuyện lặt vặt ấy có đếch gì mà quan trọng mày ơi. Hi…hi…
- Ôi, thế thì chúng tao phải đặt tên Việt cho mày thôi. Tên Việt mày là Lã Út Rụp nhá.
- Ồ, tên phiên âm, tên Việt hóa quá chuẩn, quá hay, mà lại giữ được bản sắc văn hóa Thụy Điển nữa chứ! He…he…he… Rụp còn có nghĩa là nhanh. Khi nào mày muốn lấy vợ Việt, bảo bọn tao, làm cái…rụp, xong béng. Hí…hí…

ĐỒNG CHÍ KIM JONG IL

Một bà già dẫn ông chồng mắt nhắm nghiền tới chuyên khoa mắt của một bệnh viện. Lật mí mắt bệnh nhân lên, tí nữa bác sĩ bổ ngửa:
- Trời, sao mắt ông lại ra nông nỗi này? Ngã à? Bị ai đánh vào mắt à? Mi mắt thì sưng húp, tròng mắt thì đỏ sẫm lại, phản ứng rất yếu với ánh đèn chiếu thế này?
- Dạ thưa bác sĩ, ông nhà tôi khóc suốt mấy ngày nay, không ngủ, bỏ cả cơm cháo, ai động viên gì cũng không được.
- Ông bà cụ thân sinh ra ông nhà mất hả bà?
- Không, vợ chồng tôi gần 80 tuổi rồi, làm gì còn các cụ thân sinh nữa mà mất, mà khóc lóc.
- Vậy làm sao mà ông nhà khóc?
- Khổ, bác sĩ ơi! Cái năm nào Liên Xô sụp đổ, ông nhà tôi khóc cả tuần lễ, vừa khóc vừa gọi đồng chí Lê Nin ơi ời, rồi bỏ nhà đi lang thang mãi. Bây giờ ông lại khóc cái đồng chí Kim Đông In ở cái nước Xã hội chủ nghĩa gì đó xa xả xà xa… tít mù trời, vừa mới chết xong ấy. Ông nhà tôi kêu hoài tên đồng chí chết mà tôi không nhớ nổi.
Chợt ông già quát lên:
- Bà đúng là hạng người vô cảm, hạng người nhạt nhẽo. Ai chết? Chỉ những người như tôi với bà ngủm củ tỏi mới gọi là chết. Đồng chí Kim Jong Il vĩ đại, thiên tài, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sống mãi trong trái tim tôi, trái tim những người cộng sản, làm sao mà chết được. Năm triệu người dân từ khắp các miền Triều Tiên đổ về thủ đô Bình Nhưỡng vật vã khóc thương đồng chí kia kìa. Chim chóc hàng đàn bay về quảng trường Bình Nhưỡng tuyết phủ trắng xóa, đứng im mấy ngày chịu tang đồng chí kia kìa. Mặt hồ núi lửa đóng băng tự nhiên nổ bùm…bùm, kinh thiên động địa vĩnh biệt đồng chí kia kìa… Ôi, đồng chí Il cùng phe Xã hội chủ nghĩa với chúng ta mà… Hu…hu…hu…
Bác sĩ nhẹ nhàng vỗ vai ông già:
- Thôi, khóc thế là đủ rồi đồng chí ạ. Đằng nào thì đồng chí Il của đồng chí cũng sống mãi trong trái tim đồng chí rồi mà, có chết đâu nào.
Bác sĩ đang lúi húi kê đơn thuốc cho ông già thì cửa phòng mạch bỗng mở tung. Một nữ thanh niên hớt hải:
- Trời ơi trời, sao bà ngoại lại dẫn ông ngoại vào phòng khám mắt làm gì? Các bác sĩ y tá khoa thần kinh trên lầu 6 đang nháo nhào tìm ông ngoại kia kìa. Bà ngoại cháu khổ lắm, chúng cháu khổ lắm, bác sĩ mắt ơi. Hu…hu…hu…

Sài Gòn, ngày cuối năm Tân Mão, 2011
VDC
( Còn tiếp)