Lê Anh Phong
(Đọc tập thơ “Hoa vàng mấy độ”
của nhà thơ Lê Thành Nghị,
Nxb Hội Nhà văn, 2024)
Vừa lạ vừa quen, đó là cảm nhận đầu tiên khi trên tay tôi là “Hoa vàng mấy độ”, thi tập mới của nhà thơ, nhà phê bình văn học Lê Thành Nghị. 45 bài là những tiểu tự sự hiện lên giọng trầm từ bóng người, bóng chữ đời thường: Sương mù phía Sơn Tây, Vệt nắng buồn, Ga nhỏ, Suối nhỏ, Trước khi trời tối, Những nốt nhạc thầm lặng, Những bóng người đã qua… Các bài thơ thường được khai sinh với cái tên dung dị, nhưng rất gợi và thâm trầm chiêm nghiệm.
Như bóng với hình, trong thơ Lê Thành Nghị, cảm quan thiên nhiên gắn liền/ thể hiện cách nhìn đời sống. Nói tới thiên nhiên là nói đến con người. Tự nhiên và con người trở thành đồng nhất. Thế giới tự nhiên là nhân vật trữ tính trong thơ anh. Từ “hệ sinh thái” ấy, hiện lên nhiều cung bậc của những câu thơ xanh, “ý niệm xanh”, gợi lên được cả những điều thầm kín, nói lên được tình thế, trạng huống của tồn tại, khắc khoải trong suy tư ý vị: “Suối giữ những gì tận đáy sâu kia/ Làm đá đinh ninh giữa dòng nước chảy”, “Ngôi sao nào có bạn/ Ngôi sao nào còn lẻ loi trong đêm/… Ta yên lặng như sông mê chảy/ Ngoài kia là sóng vỗ đến chân mây”. Và đây là “Bản Lác”: “Tan chợ đá nằm như say rượu/ Mây mang chăn đến để đắp cùng/ Chừng mươi hôm nữa rồi qua chạp/ Gió đã thơm lừng xôi nếp nương”. “Những bóng người đã qua”, tác giả “ghi ở Nhà số 4 Lý Nam Đế - Hà Nội”: “Hoa đại khẽ rơi như tiếng thở li biệt/ Một dáng người vừa mất sau cây/ Người thưa thớt dù cây vẫn biếc!”. Nhà thơ tạm biệt Ngôi nhà số 4 ấy đã khá lâu. Đó là nơi lộng gió, nơi mà cây đại đã xanh lên bao cuộc đời, bao trang gió. Nơi bóng ai trở lại lặng thầm bên sách cũ. Và hoa vẫn rơi bên ngoài ô cửa…/-strong/-heart:>:o:-((:-h Thơ là câu chuyện của cái nhìn và biểu đạt
Xem tiếp