Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ƯỚC VỌNG CỦA MẸ

Vũ Quốc Túy
Thứ ba ngày 5 tháng 7 năm 2011 9:58 PM

Nhân ngày thương binh liệt sỹ 27-7

          Mẹ chỉ sinh độc nhất có mình anh. Cha anh mất sớm. Lúc thanh niên cả nước sôi sục khí thế lên đường ra trận đánh giặc, anh tình nguyện nhập ngũ. Khi tiễn anh, mẹ nắm  tay dặn cứ yên tâm  mà đi cho bằng chúng bằng bạn, đừng lo cho mẹ, nhớ giữ gìn sức khoẻ, sông sâu chớ lội… Mẹ  nghĩ anh đang còn bé bỏng lắm, mẹ biết đâu rằng rất nhiều gian khổ thử thách đang chờ phía trước người lính! Anh ôm  mẹ, dụi đầu vào ngực mẹ lần cuối vừa đúng lúc chiếc xe chở tân binh rồ máy, bim bim  tiếng còi thay lời chào chia biệt. Mẹ vội quay mặt đi lau nước mắt. Chị  chỉ còn kịp chạy theo dúi vào tay anh chiếc khăn mùi xoa mà chị thức suốt đêm  qua cố thêu cho xong hình đôi chim câu giang cánh, mỏ chụm vào nhau là biểu tượng khát vọng lứa đôi sống trong hoà bình hạnh phúc. Rồi chị khóc oà lên như đứa trẻ. Nỗi ân hận trào dâng. Anh chị chưa kịp thưa chuyện với hai bên cha mẹ. Giá như cái đêm  ấy chị đừng từ chối đẩy anh ra, đừng để cho hai chữ tiết hạnh choán ngợp đầu óc…
    Chị mỏi mòn chờ đợi anh qua hết cả tuổi xuân thì đời con gái. Chưa phải dâu con, nhưng chị vẫn qua lại trông nom, săn sóc mẹ những khi tắt lửa tối đèn. Và anh đã không trở về, lỗi hẹn với mẹ trước lúc ra đi, rằng sẽ có ngày con về lợp lại mái nhà mình, để đêm hôm mẹ khỏi phải  giật mình, mất ngủ mỗi khi giọt mưa dột lóc bóc xuống cái chậu sành hứng ở đầu giường. Khi nhận giấy báo tử, mẹ đã hoàn toàn suy sụp. Chẳng biết rồi mẹ sẽ sống ra sao nếu như chị không dọn hẳn sang ở cùng mẹ. Hai người đàn bà nương tựa vào nhau, một nắng hai sương lăn lộn với ruộng đồng lo cái ăn cái mặc. Rồi mẹ được phong tặng danh hiệu “ Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” và chị được tiêu chuẩn người chăm  sóc. Những năm tháng sống chung cùng mẹ dưới một mái nhà, điều tâm  nguyện của mẹ luôn canh cánh bên lòng chị:“ Khi nào tìm  được nó, con hãy đem về đặt nằm bên cạnh mẹ để mẹ con luôn sớm  tối có nhau”. Đó cũng là lời trăng trối của mẹ, chị lắng nghe, nước mắt giàn giụa, gật đầu lia lịa và mẹ đã yên lòng nhắm  mắt. Phút lâm chung, mẹ vẫn khắc khoải, khôn nguôi ước ao ngày sum  họp.
    Thể theo đề đạt của chị, địa phương đã xây cho mẹ ngôi mộ khang trang bề thế ở địa điểm  gần nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Dòng chữ ghi công trên bia mộ tươi rói. Hằng ngày mẹ vẫn như đang ngắm  nhìn, dõi theo đàn con đứng thẳng hàng trong đội ngũ điệp trùng đoàn quân sẵn sàng ra trận. Nghĩa trang nơi đây không có con đẻ của mẹ. Cho nên mẹ vẫn đang chờ nó về…
    Chị đã đôi lần khăn gói lên đường tìm  kiếm  mộ anh và được các cá nhân, cơ quan chức năng, báo đài nhiệt tình giúp đỡ, song vẫn còn phải trông chờ vào những cơ may. Chị đã tuổi ngoài sáu chục, lại nay ốm  mai đau, chắc gì… Chị tiếc không có con với anh để sau này nó hương khói cho người đã khuất và tiếp tục hành trình thực hiện lời trăng trối của mẹ. Không có chị thì vẫn còn có các cơ quan đoàn thể trông nom  thăm viếng phần mộ mẹ, chứ ước vọng được nằm cạnh con của mẹ liệu rồi đây có bị dòng thời gian cuốn trôi đi mãi mãi ? …
Ở đất nước này, một phần của chiến tranh mang gương mặt phụ nữ, âm thầm và quyết liệt.