Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MONG ƯỚC MỘT VỊ LÃNH ĐẠO CAO CẤP XUẤT THÂN LÀ DOANH NHÂN

Bùi Hoàng Tám thực hiện
Thứ ba ngày 24 tháng 5 năm 2011 6:13 AM
Bùi Hoàng Tám:  Không hiểu sao gần đây, mình ao ước có một lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước xuất thân từ doanh nhân đến thế. Có lẽ nước ta đã có quá nhiều lãnh đạo là các nhà chính trị với hàng mớ lý luận nên mình thèm khát một người giỏi làm ăn, buôn bán để đất nước mình giàu có, dân mình ấm no. Dân không giàu thì nước làm sao mạnh? Dân không giàu thì làm gì có văn minh?... Với mình, CNXH hay CNTB chả quan trọng quái gì. Quan trọng là dân mình giàu có, nước mình hùng mạnh. Thế thôi! Bài này mình phỏng vấn thằng bạn Nguyễn Hoài Bắc cách đây 4 năm, nay đọc lại thấy vẫn còn thời sự nên nhờ trannhuong.com đăng lại.

Có rất ít doanh nhân là người Việt Nam ở nước ngoài về đầu tư ở quê hương. Tại sao vậy, thưa ông?
Trước hết, về việc nhiều nhà đầu tư lớn vào Việt Nam thời gian qua là do việc Việt Nam gia nhập WTO mà cùng với nó là một loạt các chính sách về kinh tế và các lĩnh vực khác đang có những đổi thay đáng kể. Nghĩa là bước đầu, chúng ta đã có ý thức hoà đồng với luật pháp quốc tế và những cam kết hay nói cách khác, chúng ta đang tìm lại một xã hội bình thường sau những năm tháng không bình thường.
Thứ hai, Việt Nam là thị trường mới, một mảnh đất chưa được khai khẩn nhiều nên luôn hấp dẫn các nhà đầu tư. Thứ ba,  do nền kinh tế hầu như chưa có gì đáng kể nên chỉ các tập đoàn kinh tế lớn mới có đủ tiềm lực để đầu tư cả chiều sâu, chiều rộng và dài hơi.
Ông chưa trả lời tôi là tại sao bà con Việt kiều chưa hào hứng trong việc đầu tư về quê hương?
Tôi nghĩ có thể có nhiều lý do mà trước hết, tiềm lực kinh tế của người Việt Nam ở nước ngoài theo đánh giá của tôi cũng chưa được là bao. Có lẽ chỉ thời gian gần đây, bà con ta mới nổi lên một chút chứ trước đây nhìn chung là nghèo.
Thứ hai về chính sách đối với kiều bào vẫn chưa có sự nhất quán pháp lý, giữa chính sách và thực thi chính sách. Xin đơn cử là Nghị định 36 về việc cho Việt kiều mua nhà được ban hành đã 3 năm, nhưng số người được thừa hưởng những ưu đãi của Nghị định này thực tế đến nay là rất ít.
Và thứ ba, vốn lớn nhất mà bà con ta ở nước ngoài có được là tri thức thì với cách dùng người hiện nay, hình như tri thức vẫn là mặt hàng ít được coi trọng nhất.
Nghĩa là trọng người có tiền hơn người có tài?
Đúng vậy.
Nguyễn Hoài Bắc sinh năm 1958 tại Tứ Kỳ, Hải Dương. Năm 1987, sang định cư ở Canada. Năm 1988, học Đại học Quản trị kinh doanh phân hiệu Cambrit Canada. Hai năm sau, Bắc bỏ học đi thành lập công ty và năm 1992, về Việt Nam đặt mối quan hệ làm ăn. Hiện Nguyễn Hoài Bắc là Chủ tịch HĐQT và cổ đông chính của 4 doanh nghiệp: Công ty TNHH Canada Home Deco Corp chuyên sản xuất chăn, ga, gối, nệm với 150 công nhân và hơn 40 đại lý trên toàn quốc. Công ty Cổ phần PT&T Đại Sơn trong đó nổi bật là trường Trung cấp nghề Việt - Mỹ với số vốn đầu tư 11 triệu USD. Công ty liên doanh IQLinks sản xuất điện thoại cố định không dây và điện thoại di động. Công ty Cổ phần Cao su Hoà Lâm tại Bà Rịa - Vũng Tàu với diện tích 6.500 ha cao su.
Thế nhưng trong thực tế, các văn nghệ sĩ, nhà khoa học có vẻ đã tìm thấy ở quê hương một chỗ dựa tin cậy thì hình như giới doanh nhân vẫn còn có nhưng e dè. Vì sao vậy?
Có lẽ tại doanh nhân hay đa nghi chăng? (cười). Mà nếu có điều đó thì cũng đúng thôi, bởi với văn nghệ sĩ hay nhà khoa học khi về nước, họ chỉ đem theo  một cái vali, nếu có mệnh hệ gì thì chỉ xách vali đi là xong. Còn với một doanh nhân, họ đi đến đâu là máy móc, phương tiện, nhà xưởng, tiền của, thương hiệu... đi đến đó nên mọi việc phải chắc như đinh đóng cột thì họ mới dám làm. Trong khi đó, có những vấn đề của lịch sử mà không phải ngày một, ngày hai là giải quyết xong được nên có lẽ cũng đành phải chờ đợi vậy.
Hãy vượt qua tư duy trâu ta ăn cỏ đồng ta
Điều mà không chỉ người dân mà có lẽ cả Chính phủ Việt Nam cũng rất quan tâm là những gì chưa làm được. Là doanh nhân, tức là người trực tiếp đầu tư kinh doanh sản xuất, ông đánh giá về vấn đề này như thế nào?
Nhìn chung, các tổng công ty và tập đoàn kinh tế lớn do Nhà nước nắm quyền chi phối cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn bế tắc trong việc xác định phương hướng sản xuất và sản phẩm cho thị trường trong nước và thế giới. Điều đáng lo ngại là xu hướng kinh doanh tổng hợp, thiếu tính chuyên sâu với những mặt hàng và ngành nghề không phải sở trường truyền thống.
Đặc biệt là việc nhiều tổng công ty, tập đoàn kinh tế lao vào các ngành nghề thu lợi nhanh theo chiêu thức chụp giật kiểu ăn xổi mà họ chưa mấy hiểu biết như địa ốc, ngân hàng, chứng khoán... Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, dù rất cố gắng nhưng vẫn trâu ta ăn cỏ đồng ta. Về phía Chính phủ và các cơ quan chức năng, theo tôi vẫn chưa thể hiện được vai trò tương tác để định hướng cũng như gợi mở cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Sự tương hỗ giữa các doanh nghiệp lớn với các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn bỏ ngỏ và điều này hạn chế sức mạnh cạnh tranh tổng thể của một quốc gia.
Cần có một tinh thần cầu thị 
Theo ông, trong thời gian tới, chúng ta phải làm gì để có thể đạt được kết quả cao nhất?
Tôi nghĩ việc đầu tiên là thái độ thực sự cầu thị bằng cách học hỏi những mô hình phù hợp của các nước tiên tiến. Sau đó là thực sự lắng nghe ý kiến từ những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh. Và cuối cùng là thực sự trọng dụng doanh nhân bằng cách tạo điều kiện để họ tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội. Tôi có một mong muốn mà không biết có tiện nói ra không?
Ông cứ nói nếu đó là ý nghĩ thật lòng và trên tinh thần xây dựng.
Do có điều kiện nên tôi đã được đi nhiều nơi, đến nhiều quốc gia và tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, trong tôi luôn cháy bỏng một ước mơ một ngày không xa, chúng ta sẽ có một trong những nhà lãnh đạo đất nước xuất thân từ doanh nhân. Điều đó rất có lợi cho công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh. 
Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi và cả những mong ước thành thực của ông!
Bùi Hoàng Tám thực hiện