Trúc
Ngang trời một cành trúc
Gọi gió về hỏi thăm
Lá reo gieo nốt nhạc
Mắt biếc buồn xa xăm.
Nghiêng nghiêng che lối nhỏ
Chim Oanh đến tự tình
Trúc ơi xuân, thuở ấy
Thắm hết mùa lá xanh…
Chớm thu vàng nắng muộn
Mang mang lời Quyên ca
Sức dồn nuôi măng lớn
Trúc thanh dần héo khô .
Ủ hồn trong ống trúc
Thả buồn theo gió mây
Trái tim ai thổn thức …
Rung trời ngân sáo bay.
Cây dừa Rạch Miễu
Lão xin chú thợ điện
Đừng mé cây dừa này
Hãy làm ơn, làm phước
Bóng dừa xanh sân đây!
Cây dừa của vợ tôi
Trồng qua thời con gái
Chú ơi là chú ơi
Bà vừa đi năm ngoái…
Thân dừa già sần nâu
Rễ gầy ngón tay khô
Nhưng trên cao lá biếc
Vẫn ngọt ngào tiếng xưa…
Ông lão tóc bạc trắng
Tay run vịn thân dừa
Nghe tiếng người văng vẳng
Ông ơi vào ăn trưa…
Cảm ơn chú thợ điện
Lão chậm bước trong vườn
Bỗng câu ca vọng cổ
Đổ dài theo nhớ thương…
Trên cầu Đà Rằng
Em đưa anh lên cầu Đà Rằng
Cầu bắc qua sông tràn ngập ánh trăng
Sóng miên man hôn đôi bờ cát
Nước thấm đất, mình thấm vào nhau …
Ngàn vì sao trôi dưới chân cầu
Và trời cao ngàn vì sao sáng
Cuộc đời thực nhiều khi như mộng
Đỉnh Chóp Chài trăng vịn nghiêng vai.
Bóng thông xanh yên bãi cát dài
Chợt thức dậy bừng bừng gió trở
Tóc em rối bởi vì yêu hết lửa
Tiếng thì thầm huyền bí của màn đêm.
Cầu Đà Rằng dài nhất Phú Yên
Em hỏi anh nhịp này thứ mấy ?
Một đoàn tàu vượt qua, lúc ấy
Nụ hôn đầu hồi hộp đã trao nhau .
Thời gian trôi lối xưa tàu xe thưa
Tấp nập dòng người qua cầu mới
Nhưng con sông Đà Rằng không đổi
Vẫn thầm thì kể chuyện một tình yêu .
Mặt trời đang nhú
Sóng liếm
Những mảnh đêm sót lại
Thở nhẹ nhàng
Làn hương tuổi thần tiên
Hát khẽ chào em
Cô gái xóm chài đi tắm sáng…
Tay sóng mướt xanh
Tay em ngà trắng
Cùng múa bài huyền diệu thiên nhiên.
Gió kéo nhẹ
Màn mây quay phía núi
Biển thầm thì
Tấu nhạc Đại dương xa
Từ cao thẳm
Vén mây nhìn em múa
Mắt các thần
Ngơ ngẩn sao thưa …
Mười chín tuổi chưa nhớ lời mẹ dặn
Tôi sững sờ trước biển và em
Hiển hiện
Bừng lên một nét cong
Vầng mặt trời
Đang nhú giữa hừng đông .
Quà thời gian
Anh đã chạm Đông rồi
Em bừng reo nắng Hạ
Hơi thở dạ bồi hồi
Đào tiên trưa chín đỏ.
Gió ơi đừng lay
Sương ơi đừng buốt cây
Thương một thời vất vả
Đêm nồng… tay trong tay.
Sáng nay sinh nhật anh
Tìm quà thời gian xanh
Em lễ chùa cầu phước
Xin Phật cho ước thành.
Đi về qua rừng thông
Suối reo trời xanh trong
Nghe tiếng chim ríu rít
Quà thời gian , có không ?
Kỷ niệm Trường Sơn
Ây là những chuyến lỡ cung
Lái xe trải nắm lá rừng nằm chơi
Ngửa nhìn ngắm ánh sao trời
Rủ nhau lính trẻ hát lời mình yêu .
Có mùi hoa cỏ liêu xiêu
Tiếng dao ai chặt vơi chiều hành quân
Zim Ba thay áo mùa xuân
Tay anh vui lái mạnh chân chiến trường.
Lái xe ít kể chuyện mình
Chỉ say sưa với mối tình thủy chung
Có cô gái nhỏ nặng lòng
Nhìn xe vượt dốc rung rung lá rừng.
Anh hùng lại gặp anh hùng
Ây là những chuyến lỡ cung nằm đường.
Tuổi tình mười lăm
Thôi nàng đừng chạy trốn
Tuổi tình yêu mười lăm
Giã mầu xanh hẹn ước
Như sông buồn đóng băng.
Ta xin nàng đừng chết
Như lá vàng chiều nay
Những người trai oanh liệt
Khóc nàng dưới mưa bay…
Nếu như nàng đừng chết
Chuyện tình yêu trăm năm
Rượu nồng đâu có nhạt
Tuổi mười lăm trăng rằm .
mầm xanh
Thuở ấy em mười mấy nhỉ?
Rừng xuân hoa lá xanh tươi
Anh như mặt trời bốc cháy
Chang chang nung nóng núi đồi.
Hai đứa cùng đi phát rẫy
Đồi hoang lửa cháy phừng phừng
Thung khe phập phồng ngạt gió
Canh năm chợt đổ mưa rừng…
Chim hót lay chàng ngủ muộn
Em cười má ửng bình minh
Kìa anh lưng nương nồng ấm
Lơ thơ nhú nảy mầm xanh.