Trang chủ » Tin văn và...

THƯ NGỎ GỬI ANH NGUYỄN TRÍ HUÂN VÀ BÁO VĂN NGHỆ

Vũ Ngọc Tiến
Thứ sáu ngày 20 tháng 5 năm 2011 8:12 AM
 
Thưa anh Huân và các anh chị trong BBT,

Sau bài góp ý của tôi và dư luận bạn viết, bạn đọc về sự cố cái Tít bài “Làng quê thì mênh mônh”, trên trang nhất báo Văn Nghệ (VN) số 20, tôi nghĩ cách sửa lỗi tiếp thu phê bình chân thành của bản báo là đăng một lời xin lỗi bạn đọc, nhà văn Ngô Phan Lưu trên số 21, chấn chỉnh lại bộ máy, lề lối làm việc, quy trình tác nghiệp… Tiếc rằng điều ấy lại không xảy ra, thay vào đó là in 1 truyện ngắn MỘNG DU của tôi trên trang 20- 21 (VN số 21). Về việc in truyện ngắn này tôi sẽ nói sau…

Trước  hết nói về bài góp ý. Bài viết ngắn gọn, vẻn vẹn có 596 chữ, nhưng đủ lột tả hai điều tôi muốn góp ý: Một là khi những CTV đã từng chịu ơn và gắn bó lâu với báo phải thất vọng bỏ đi thì anh Huân với cương vị TBT nên xem lại bộ máy vận hành, chất lượng tờ báo, chất lượng con người có gì chưa ổn. Hai là sự cố vừa xảy ra trên trang nhất báo VN số 20 tuy chỉ là lỗi “đánh máy”, nhưng khá trầm trọng. Quy trình tác nghiệp ở bất kỳ một tờ báo đều có mấy khâu quan trọng: Tổ chức bản thảo- Biên tập và đọc duyệt nội dung- Đọc duyệt phát hành bao gồm cả hình thức trình bày, chất lượng nội dung và thiết kế tổng thể các bài, ảnh, hình minh họa đưa lên trang báo. Hình như các khâu ấy đều đang rệu rạo, phản ánh sự đi xuống toàn diện của quý báo chăng? Vì thế, khi số báo sáng nay phát hành không có lời xin lỗi đến bạn đọc và tác giả Ngô Phan Lưu đã làm tôi và nhiều người thêm một lần thất vọng.

Việc báo VN số 21 cho đăng truyện ngắn MỘNG DU lại càng khiến tôi khó xử. Nó phản ánh sự tùy tiện của BBT, thích đăng cho ai thì đăng. Sau nữa, nó khiến bạn viết, bạn đọc hiểu lầm động cơ góp ý trong bài viết của tôi trên trang Web của Trần Nhương và Lê Thiếu Nhơn. Người viết đâu có tầm thường đến thế(!?) Sự thật là hồi cuối tháng 1, đầu tháng 2 năm nay, nhân tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong sự kiện 17/2/1979, tôi có viết truyện ngắn THIỀN SƯ KIẾN ĐỨC. Truyện kể về nỗi dày vò khủng khiếp của người lính đảo trưởng Khiêm, trong trận đánh ngoài biển Đông năm 1984 tới mức nhân vật phải từ bỏ tất cả để đi tu, giữa lúc được thăng tiến, quân hàm cao ngất ngưởng. Tôi gửi truyện đó dự thi cho vui và thăm dò phản ứng của Ban tổ chức cuộc thi là chính. Sau gần 2 tháng im lặng, một chị bạn là nhà văn trong BBT gọi điện khuyên tôi sửa một vài tình tiết nhậy cảm vì sợ anh Huân sẽ không dám duyệt. Tôi đáp sẽ không sửa vì đó chính là tình tiết làm nên hồn cốt tác phẩm. Thế nên chị bạn lại nài tôi gửi thêm 2 truyện khác “hiền hơn” cho dễ biên tập. Tôi đáp rằng sẽ chiều ý bạn bè, gửi thêm truyện DỐC ĐẦU LÂU và MỘNG DU cho vui thôi và cũng đã quên nó từ lâu rồi. Khoảng 11h00 trưa hôm qua (18/5/2011), tôi đang đi thực tế ở làng cổ Đôn Thư- Thanh Oai- Hà Tây cũ thì nhận được điện thoại của anh SNM nói truyện ngắn  MỘNG DU sẽ đăng vào số 21. Tôi giật mình, anh SNM chỉ là biệt phái sang báo VN tham gia Ban sơ khảo. Người báo tin hay hỏi ý kiến tôi lẽ ra nếu không phải là anh Huân cũng là một BTV trong BTKTS, hơn nữa lại báo tin vào lúc bản thảo đã đem đi nhà in thì tôi làm sao ngăn nổi…

Thưa anh Huân và BBT,
Cung cách ứng xử như trên của anh và qúy báo thật thiếu nghiêm túc, đặt tôi vào thế khó xử, dễ bị bạn bè hiểu lầm. Tôi mong các anh chị thành tâm cải tiến lề lối làm việc, lấy lại niềm tin yêu của đông đảo bạn đọc cả nước.
Kính chúc anh Huân và mọi người mạnh khỏe, thành đạt! Chúc báo VN qua sự cố không vui vừa rồi sẽ kiện toàn tổ chức, khởi sắc về nội dung, đẹp hơn về hình thức!

Hà Nội ngày 19/5/2011
VNT