Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ PHÙNG VĂN KHAI

Phùng Văn Khai
Thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2011 8:27 PM
 

Thời gian

Thời gian nỡ...
thời gian nỡ xóa những người
những bàn chân chớp mắt nứt nẻ
ngực họ dần teo tóp
ước mơ của tôi giờ đậu vào đâu…
Thời gian nỡ...
sao thời gian xanh cây cỏ
mà héo con người?
đắng cay không gặm sắc trời
mà đang tay vắt  kiệt người lầm than...
Chớp mắt thời gian
thời gian chớp mắt
điều lành dành dụm chẳng dám tiêu pha
phía bồi cây cải đơm hoa
vạt rau răm đắng mặn mà nổi trôi...
Xanh bên bồi
xanh bên lở
cát trắng im ỉm sông sâu
xóa lần xóa lượt còn đâu
nên thân cát trắng một màu thời gian...
 
Bàn tay anh lính biên phòng

Mảnh mai, gân guốc
cầm cày, cầm cuốc
cầm bút vẽ rừng núi non xanh...
Cái chữ theo bàn tay anh
hại gạo theo bàn tay anh
ngọn lửa ấm bàn tay men rượu
người khỏe ơn cái tay người ốm nhớ cái tay
Noọng, Sao rúc rích
rủ rà rủ rỉ
bàn tay anh lính biên phòng...
Làm ra ngô ra bông
làm ra sắn ra bắp
nắm bò lang dắt ngựa tía
ồ lạ nhỉ?
bàn tay ngẫm nghĩ
bàn tay có mắt có lòng
nghe người già nâng bát rượu
dắt con trẻ đến trường
à ơi thương đến là thương...
Nhổ cỏ trên nương
trồng cây, ủ lửa
mở ra cánh cửa
mở ra cuộc đời...
Là bàn tay thôi
vịn cầu thang gọi mế
con chim rừng đón bàn thay hót nhộn
con suối đón bàn tay róc rách
bàn tay biết thề
biết dựng nhà, rào giậu
mưa bão
thanh bình
chặt bương
đẵn gỗ
ấm mặt trời
ấm mặt trăng
run run nấm mộ
mỏng mảnh khói hương
chặn lửa phá rừng
bàn tay vâm váp
ngân nga tay hát
nhịp trống nhịp chiêng
là đà ché rượu
cong cần nghiêng nghiêng...
Mùa đông thành thạo
cời bếp lửa hồng
mùa xuân ngọng nghịu
Sao, Noọng thanh tân
Ô!
bàn tay anh lính biên phòng
cái gì cũng thuộc...
 
 
Khúc rong chơi

Đời người mây nổi
đời ta sóng chìm
không thành lặng im
vỗ vàng bờ cát
ai chung chiêng câu hát
ta mái chèo khua trăng bạc trăng vàng
rong chơi đến tận lỡ làng
còn sang kiếp khác gẩy đàn phiêu ly...
Bao nhiêu mây trắng
thì ra cánh đồng
bao nhiêu mây vàng
rỡ ràng mặt ruộng
bao nhiêu mây đen
trẫm mình xanh đất
bao nhiêu nẻo khuất
phù sa lấp đầy
đời người ừ nhỉ đời cây
gió rung thì hát khúc này rong chơi...
Thời gian xô lệch bên bồi
ngậm ngùi bên lở
không thành Trương Chi ngậm cười đáy chén
cát trắng lặn đáy sông sâu
ta về ngậm hạt mưa ngâu
ái ân vạt áo qua cầu gió bay...
 
Thơ tặng mẹ

Bốn tuổi con lẫm chẫm đến trường
tiếng bom giật mình vấp ngã
lớp mầm non nửa chìm dưới hầm nửa khuất sau vòm lá
mẹ bận ra đồng cho đất đai sinh sôi
cha đi B mấy năm rồi
khói bom loà nhòa ngấn nắng
lũ gà con liếp nhiếp
bên cây rơm con đứng đợi mẹ về...
Tuổi thơ con lấm láp
đánh chắt đánh chuyền với lũ trẻ ven đê
sau chiến tranh cha không về
giấy báo tử ố vàng lấm tấm
mẹ không lấy chồng
mùa đông mẹ dài cho mùa đông con ngắn
hoa xoan tím nôn nao vầng ngực
chó cắn khuya lăn lóc tiếng thở dài
năm ấy bão về con hết cấp hai...
Con thành thiếu nữ
mùa đông dần ngắn hơn
manh áo vá mẹ nhường mầm trăng nhú mọc
những đàn ông thưa đến nhà mình
năm con vào đại học
tóc mẹ chen nhiều sợi sợi trắng
mẹ tiễn con sông đổ nắng tơi bời
con đi rồi mình mẹ
mẹ ơi...
Con thành cô giáo
hôm anh ấy đến chào mẹ
đã im lặng rất lâu trước tấm ảnh thờ
đã im lặng như bóng mẹ vắng con
nhà mình hôm ấy ấm và sáng
anh cũng là bộ đội
cưới một tuần anh đi Trường Sa
nơi ấy là biển trời Tổ quốc
con thấy sóng ở trong mắt mẹ
dòng sông ào không chở nặng phù sa...
Anh ấy đi bốn năm
chiều nay chúng con về thăm mẹ
cún con lẫm chẫm chào bà
tóc mẹ giờ bạc trắng
mẹ ngắm chúng con ngỡ ngàng có thật
đắng cay đã nửa cuộc đời
mà không đi hết một lời mẹ ru...
 
 
 
Cổ tích

“Hơn nhau tấm áo manh quần
Cởi ra mình trần ai cũng như ai”
                                             Ca dao
Cởi quần ra
cởi áo ra
hòn đá trước nhà
người thương không tới...
Cởi quần ra
cởi áo ra
bờ sông đứng đợi
không người thương
sông tận
chân trời...
Cởi quần ra
cởi áo ra
rồi...
ôm đá trẫm mình
hoá vôi
sông cạn...
Người thương mỉm cười
trầu xanh cắn chỉ...
Đau lòng đá
đau lòng sông
đau lòng
hời
hời...
Cởi quần ra
cởi áo ra...
 

Cảm xúc Sài Gòn

Tưởng nhớ nhà văn - liệt sĩ Nguyễn Thi
Cha tôi không đến được Sài Gòn
người ngã xuống một đêm mưa mắt dõi nhìn thành phố
trời Sài Gòn bất thường giông gió
chiếc lá xanh vô tình rụng xuống lòng tay...
Tôi đi
đêm mưa đều đặn những nốt giày
rồi sẽ tạnh thôi trời Sài Gòn là thế
câu mẹ hát ru cuộc đời dâu bể
ánh chớp thanh bình trong mắt cha tôi...
Tôi bước đi trời đã khuya rồi
những ngôi sao nhỏ nhoi cuối cùng nhấp nháy
Sài Gòn sau mưa sạch sẽ và trống trải
những dòng sông rác rến lập lờ trôi...
Những dòng sông về đâu phía chân trời
nơi cuối nguồn cuộn cháy mình như lửa
cửa bề đầu ghềnh thương hạt phù sa
sóng bạc đầu đùn lên toàn cát trắng
những vì sao cuối cùng im lặng
đêm Sài Gòn sót một khúc dân ca...
Tôi bước đi
phố xá lùi xa
con đường nào cha tôi ngã xuống?
những vạt vừng, hồ ao, kinh mương, đồng ruộng
làng mạc nào in dấu vết cha tôi?
hai mươi năm tôi đi tìm vạt đất ủ ấm cho người
như đất dưới chân tôi đang ấm
đêm vùng ven Sài Gòn sâu và xa lắm
trách nào thành phố chẳng phồn hoa...
 
 
Tuổi thơ thuyền giấy

Dưới chân bờ sóng vỗ
trên đầu mây trắng trôi
cồn cào dòng sông nhỏ
lám láp tuổi thơ tôi.
Tuổi mực tím tường vôi
đất cát tràn tung nắng
cùng người ấy hồn nhiên
lục tìm trang giấy trắng.
Dưới mưa chiều mới tạnh
gấp một đôi thuyền con
hai ba cùng thả xuống
vỡ tan mặt nước giòn.
Phải đâu làn gió nhẹ
thuyền người ấy xa hơn
hay tại tay vụng gấp
mà thuyền tôi dỗi hờn.
Có thế mà cũng khóc
tôi chẳng dám dỗ dành
chỉ thương đôi thuyền giấy
trôi về đâu mong manh...
Như ngàn sóng biển xanh
ào ạt xô bờ đá
bỏ thuyền giấy bên sông
giữa cuộc đời trăm ngả.
Chiều nay về làng cũ
dòng sông xưa đây rồi
vẫn bờ cây vạm vỡ
mà một mình sông thôi.
Về đâu thuyền giấy ơi?
bên bồi trông bên lở
chỉ trên đầu mây trôi
chỉ dưới chân sóng vỗ...
 
Tìm

Tôi về bên bến bờ sóng
bến đò xưa đây rồi
bóng người xanh ngày ấy
bây giờ mình sông trôi.
Cái ngày người hẹn tôi
vệt sóng hằn trên cát
bây giờ tôi trở về
trắng lòng sông bỏng rát.
Bàn tay ngày xưa cũ
hăm hở mơ đất trời
thế mà bàn tay đất
chỉ chạm toàn sóng thôi
Tôi một mình bên sóng
sóng một mình bên tôi
nghe phù sa thổn thức
dưới lòng sông ngậm ngùi...
Bên sông
Có một dòng sông trong tôi
mải miết khi bồi khi lở
chiều nay bên dòng sông quê
dòng sông trong tôi bỡ ngỡ...
Xốn xang bờ dâu bãi mía
bao nhiêu mây trắng mây đen
sông đã nhận vào tất thảy
lấp lánh dòng xanh êm đềm...
Sông ở trong tôi vạm vỡ
còn cào bờ bãi đôi mươi
thương dòng sông quê bé nhỏ
lầm lũi tìm về biển khơi...
Sông ở trong tôi nông nổi
lấm láp bao nhiêu bụi trần
mà dòng quê bé nhỏ
nhận vào ngần ấy rác rong...
Bây giờ bao nhiêu dòng sông
thao thiết quặn mình ra biển
bão giông lặng lẽ nhận chìm
mà mướt mát xanh bờ bến...

Ngẫu khúc


Trước mặt là chân trời
xa xanh bao khát vọng
sau lưng là đời người
sát liền cái hữu hạn.
Bây giờ ai đã chán
những vinh quang hão huyền
bây giờ ai mới biết
thèm một chiều bình yên.
Bây giờ còn lửa nhen
từ những tàn tro nóng
còn lỡ làng giêng hai
bạc đầu nghe biển động.
Lắng nghe mầm cây mọc
chợt thấy ngày mai vui
biết rằng mình nặng nợ
không bằng đất bằng trời.

Với Hoà Bình
(Tặng bè bạn Văn nghệ Hoà Bình)

Yêu nhau thì lên Hoà Bình
trở về ngọn nguồn câu hát
gặp bao nhiêu là núi non
biết mấy đồi xanh bát.
Gặp những ông Lò ông Nguyễn
đủng đỉnh ông Nông dắt tay
nửa ngày say nhà ông Chức
ông Bùi đêm hơi sương cay
Sáng dậy tay bưng bát rượu
lại cười lại nói hi ha
đêm khuya vít cần sum họp
ngấm men đầu óc la đà
Rung rinh ngực con gái Thái
thương nhau biết nói thế nào
không biết thổi khèn thổi sáo
đành chỉ tìm vào mắt nhau
Bao giờ sông Đà hết nước
bạn bè bảo mới cho về
tôi lặng nhìn em không nói
bập bùng bếp lửa đê mê...