Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHỚ LẮM TRẦN HOÀI DƯƠNG !

Vân Long
Thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2011 5:34 AM

 Tin Trần Hoài Dương qua đời trên mạng trannhuong.com làm tôi lặng người trong đêm,  rồi tôi phải đọc thêm lần nữa, để ngấm thêm lần nữa cái chết cô đơn của con người quen sống cô đơn từ bao năm nay…Anh ra đi trong trạng thái không một người thân bên cạnh.
 Tôi tần ngần ra kệ sách, rút cuốn Trần Hoài Dương truyện chọn lọc, để được ngắm lại tấm chân dung anh ở mép gấp bìa một. Anh khoanh tay đứng như muốn thu mình lại, như tính tình anh lúc nào cũng nhỏ nhẹ, khiêm nhường. Tôi cảm giác anh là một con  người với thiện căn trong suốt…Tôi nhớ giọng anh lúc nào cũng thủ thỉ như tâm sự với bạn. Với tôi, anh xưng Dương một cách thân thiết cởi mở.  Xế ngang đầu chân dung là ảnh bìa một cuốn sách có hình trái đất thu nhỏ, phía trên một em bé đứng nhìn xa…Đó cũng là biểu tượng sự nghiệp cả đời của anh.
 Còn lời đề tặng sách (anh gửi theo đường bưu điện) cũng mang dấu ấn rất Trần Hoài Dương: Rất yêu quý tặng Anh Vân Long và gia đình. Hy vọng
những trang viết này sẽ đem lại cho anh những giây phút bình yên, trở lại      thành con trẻ…
         “Nếu ai không hoá thành con trẻ thì Nước Trời không thuộc về kẻ ấy.”
                                                                                            (Jésus Christ)
                                                            Sài gòn 16-6-2008
 Biết bao điều chúng tôi trao đổi với nhau về nhân tình thế thái, về bạn  văn về nghề viết…mỗi lần anh ra họp ở Hà Nội, bên bờ hồ Tây với ly bia, đĩa bánh tôm, nhớ về Hà Nội, những ngày…
 Còn khi có dịp vô Nam, địa chỉ của anh là một trong số bạn có thể        tính ngón trên một bàn tay tôi tìm đến đầu tiên.
 Nhớ nhất cái lần anh đưa tôi về nhà anh vào buổi tối, tôi hỏi số nhà, ngõ, phố ra sao, anh cười buồn buồn: Vài hôm nữa, Dương đã không ở đây    thì anh nhớ làm gì! Tôi vẫn nhớ cảm giác khi anh chưa bật đèn, căn nhà sâu, tối âm u như một tu viện ở giữa khu vườn nhỏ, nhưng có cả bóng cây cao…
Và thoảng một mùi hương lạ…Khi đèn bật thì cơ man nào sách trên các giá   gỗ,có nhiều cuốn quý, tác phẩm dịch của thế giới phương Tây, Sài gòn xuất bản trước 1975 mà dân nghiền sách miền Bắc lúc đó rất háo đọc. Thì ra Trần Hoài Dương có cả một hàng rào sách để bảo vệ cho…sự cô đơn, hoặc là để nhân sự cô đơn của anh lớn rộng hơn tới các chân trời?
 Sáng ra, nhìn lên cái cây cao nhất vườn, lá xanh nõn và từng chùm       hoa vàng tươi lóng lánh dưới nắng. Tôi hỏi tên cây. Trần Hoài Dương bảo: Dời căn nhà, Dương tiếc nhất cái cây này, mà hỏi hàng xóm không ai biết tên cây.  Rồi anh vào nhà, lấy ra một gói giấy, đưa tôi: Anh Vân Long về Hà Nội, xem nhà bạn nào có vườn anh cho họ, xem có nhân được chúng ra ngoài ấy không ?
 Đó cũng là bản tính của anh: thích chia sẻ, không chỉ những suy  nghĩ
thánh thiện cho trẻ con và những tâm tình thủ thỉ với bạn…
 Tôi có giải gói hạt cây đó ra nhà mấy người bạn, rồi cũng quên đi, chả hỏi đến bao giờ. Nhưng đến chuyến sang Cămpuchia, gặp cây đó khắp xứ sở Chùa Tháp, cái sắc vàng tươi, xanh nõn của sự sống như khich lệ một đất nước đang hồi sinh. Tôi đã hỏi được tên cây. Một viên chức của Hoàng cung bảo tôi: Đó là cây Hoàng Gia, dân chúng lại hay gọi là Bọ cạp nước.
 Không bao giờ tôi còn được gặp lại Trần Hoài Dương để trò chuyện,    tìm hiểu thêm vì sao cây hoa đẹp đến vậy lại mang cái tên quái quỷ ấy?...