Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HAI TRUYỆN CỦA HIỀN NGA

Hiền Nga
Thứ năm ngày 14 tháng 4 năm 2011 5:36 AM

Cô thợ gốm đáng yêu
 
Chưa bao giờ bé lại ngắm kỹ một con tò vò đến thế.
Chả là trên bức tường trắng tinh trên phòng khách nhà bé, có một vệt lõm do mẹ quay xe máy quệt vào. Bố đã quét vôi trắng lại như cũ, vậy mà đi học về bé lại thấy chỗ lõm có một cục bùn nhão to bằng ngón tay út của bé, rỗng ở giữa. Thấy bẩn tường, bé cậy vứt đi, nhưng chiều đi học về, bé lại thấy ở đó một cục bùn khác giống hệt hôm trước, bé lại cậy đi.
Hôm nay thứ bẩy, nghỉ học ở nhà. A! Bé biết ai đắp bùn lên tường rồi. Một con vật biết bay trông khá đẹp, bé không biết tên là gì cứ bay ra bay vào, cả buổi chiều con vật cứ tất bật khuân từng cục bùn nhão hỳ hục nhào nặn, xây đắp, xoa vuốt… Những cái chân bé xíu chăm chỉ, thoăn thoắt và khéo léo. Phía trên cùng nó vuốt kỹ càng, tỷ mỷ khum vào như miệng chum,vại khiến cho bé nhớ đến những cô thợ gốm mà bé được xem trên ti vi. Các cô ấy cũng cần mẫn và khéo léo lắm, nét mặt cô nào cũng chăm chú và hiền hậu. Chỉ từ những cục đất dẻo, bàn tay các cô làm ra bao nhiêu thứ đồ gốm đẹp cho mọi người dùng.Đến nhà ai chơi bé cũng thấy các loại bình gốm, bát đĩa, tượng, rồi chum vại, nồi…  do các cô làm ra.Bé thầm nghĩ, hay con vật này định làm đồ gốm?
Nó lại bay vào chuyến nữa, toàn thân đen thẫm, cái bụng to mọng nối với thân phía trên bằng một cái eo lưng cực bé, bé như chiếc kim khâu của bà ngoại. Đôi cánh mỏng tang nhưng bay nhanh như một chiếc máy bay bé xíu. Cần mẫn suốt buổi chiều, nó đã nặn xong công trình giống hệt hôm qua. Bé nghĩ không biết nó nặn bùn làm gì nhỉ? Hay là xây nhà để ở? Nhưng nhà bé thế kia làm sao xoay sở được? Bị bé phá hai lần sao nó vẫn làm lại ở chỗ cũ nhỉ?
Mẹ vừa đi chợ về bé liền chạy ra khoe:
- Mẹ ơi! Có con gì đắp bùn lên tường này, làm bẩn tường con cậy đi mấy lần nó vẫn đắp lại mẹ ạ…
Mẹ dựng xe vào xem mỉm cười bảo bé:
- À, đây là con tò vò con ạ.Nó xây tổ để sinh em bé chứ không phải để ở… Bé à lên ngỡ ngàng: thì ra thế! Vừa lúc đó cô tò vò bay vào mang theo chút bùn nhão, cô tỷ mẩn xoa một lớp bùn nhão phía ngoài tổ cho thật nhẵn, cái bụng bầu xệ xuống, cái eo lưng đã bé xíu lúc này trông lại càng bé. Cô say mê công việc không để ý gì khác, cô phải nhanh lên kẻo không kịp mất… Cô làm việc với tâm huyết của một người mẹ, hẳn nào..! 
Nghe mẹ nói thế, bé thương tò vò vô cùng, cô muốn có cái tổ để sinh con, những bé tò vò non nớt có một cái tổ ấm áp để lớn lên. Mẹ còn giảng giải: tò vò mẹ thương con nên không xây tổ ngoài trời, sợ mưa gió, sương giá làm hỏng tổ các con sẽ khổ. Một điều giản dị mà sâu xa như thế nhưng bé không hiểu để tò vò mẹ phải vất vả xây đi xây lại. Lần này bé sẽ để yên cho cô sinh con, cho dù trên tường có một cục bùn nâu nhưng bé không thấy khó chịu nữa mà bé tò mò theo dõi cô chuẩn bị tổ ấm cho các con.
Trời mùa thu mát dịu, hoa ban đỏ nở lác đác trên tán lá xanh, cánh đồng lúa chín vàng thơm thoảng, gió thu hanh hao làm cái tổ khô nhanh, lớp bùn phía ngoài hơi trắng ra. Bé tới lớp bán trú học tập, ca hát nhưng lúc ra chơi bé nhớ về cái tổ tò vò ở nhà và tự hỏi: cô ấy đã sinh con chưa nhỉ?
Bé đã học lớp ba rồi, tuần nào cũng có điểm chín, mười đem về làm bố mẹ và cả nhà đều vui. Tối tối cả nhà vui vẻ bên mâm cơm, ánh điện sáng trưng ấm áp, bố mẹ gỡ cá, gắp thịt, rau, quả cho bé ăn chóng lớn. Bố dạy làm tính, mẹ chải đầu tết tóc và mỗi khi bé hờn dỗi khóc nhè, lại có bàn tay mẹ dỗ dành bé ngọt ngào… bé bỗng hiểu ra thế nào là tổ ấm cho những đứa trẻ và bé đâm ra yêu cái tổ nhỏ trên tường, cô tò vò đã kỳ công xây cho các con. Mấy ngày rồi cái tổ vẫn ngỏ cửa, không thấy cô tò vò đâu. …
Thứ bảy được nghỉ học, bé vui mừng thấy cô xuất hiện. Trông cô nhẹ nhõm hoạt bát, cô bay đến cái tổ không mang theo bùn nhão mà mang theo một con vật nhỏ có nhiều chân, hình như là một con nhện con. Thấy lạ bé chạy ra hỏi mẹ, mẹ ôm bé vào lòng thủ thỉ :
      -   Sau khi tò vò mẹ xây tổ và sinh con, nó đi kiếm ít đồ ăn dự trữ trong đó để các con ăn và lớn lên, nó không muốn các con phải vất vả kiếm sống khi còn quá nhỏ, như thế sẽ rất khổ. Mai này, các con trưởng thành mới đủ sức tự lao động kiếm sống con ạ. Cũng như con và các bạn đều được bố mẹ nuôi dưỡng đó. …
 Bé tròn xoe mắt nhìn cô tò vò bé nhỏ mà khôn ngoan, bé nghĩ cô thợ gốm này đáng yêu quá! Cô làm thợ gốm là vì tương lai của các con cô.
 Mẹ tiếp lời :
       -  Con biết không, trong con mắt bà con người dân tộc Tây Bắc mình, tò vò là con vật đẹp nhất, là tiêu chuẩn của vẻ đẹp phụ nữ Thái. Các bà mẹ đều mong con gái mình có “ Eo kíu manh po”, tức là có dáng người thắt đáy lưng con tò vò và sau này cô gái đó làm mẹ cũng chịu thương, chịu khó khéo léo và hiền hậu, hết lòng chăm lo cho con như cô tò vò kia. …
 Hôm sau, cái tổ được bịt kín bằng bùn và đắp to gấp đôi tròn như quả sấu nhỏ trên tường. Mưa thu dai dẳng lạnh lẽo nhưng bên trong cái tổ nhỏ vẫn ấm áp biết bao nhờ hai lớp bùn khô và nhờ tấm lòng ấp ủ yêu thương của tò vò mẹ.
 
 
Tiếng đàn
 
Truyện ngắn
Ăn cơm xong, Hà lên phòng mình ở tầng ba định ngủ một giấc rồi dậy ôn bài, mai kiểm tra cuối năm. Mới vào hè mà tiết trời đã nóng hầm hập. Bỗng từ ô cửa sổ nhà bên bỗng vang lên tiếng đàn piano. Tiếng đàn vụng về bập bõm, sai lệch cả cung bậc của bản nhạc… Cứ như vậy tiếng đàn bập bùng suốt trưa làm Hà không sao ngủ được. Hà nghĩ bụng, chắc nhà bên mới mua dương cầm và họ đang thử đàn.
Nhưng mấy buổi trưa hôm sau vẫn vậy, tiếng đàn vụng về cứ vang lên giữa buổi trưa yên tĩnh. Tâm trạng buồn bực, Hà phàn nàn với mẹ trong bữa cơm tối. Mẹ bảo: họ đàn ở nhà họ, có gây ầm ĩ gì nhiều, rồi con sẽ quen thôi.
Hà trở về phòng, chưa hết ấm ức thì 20h đêm, tiếng đàn lại vang lên. Hà bứt dứt đi lại trong phòng, miệng lẩm bẩm:
- Đã không biết đàn sao còn đánh lắm thế! Toàn là vào lúc ngoài giờ, không cho người ta nghỉ ngơi học hành gì !
Hà ra cửa sổ nhìn sang nhà bên. Hai nhà ở hai phố khác nhau nhưng hai bức tường phía sau lại chỉ cách nhau gần một mét. Ngẫu nhiên hai cửa sổ lại thẳng nhau và có lẽ do giữ ý nên hai gia đình hiếm khi mở cửa sổ. Các cửa sổ đều lắp kính mờ, lại có rèm che nhưng rõ  là cây đàn được kê ngay cạnh cửa sổ nhà bên. kỳ thi cuối năm qua nhanh, Hà được lên lớp tám với thành tích tốt. Kỳ nghỉ hè đang đợi . Hà mong được về quê chơi với ông bà ngoại và các em con dì, con cậu ở nông thôn, thoải mái lắm và mỗi buổi  trưa, buổi tối không phải nghe tiếng đàn “bất đắc dĩ” đó. Lắm lúc đi học về mệt mỏi căng hết cả đầu, lại không được ngủ trưa ngon giấc, Hà chỉ muốn mở cửa sổ hét lên: “Có dừng đàn cho mọi người nghỉ trưa không hả?” nhưng rồi lại cố nén.
Đến ngày nghỉ bố mẹ đưa chị em Hà về quê ngoại và giao hẹn: “Các con ở chơi hai tuần rồi bố mẹ xuống đón”. Đồng quê đang mùa gặt, khắp làng thơm mùi rơm rạ thóc lúa. Dòng sông Đáy êm đềm chảy, gió sông mát rười rựợi. Ông bà quí cháu nấu nhiều món quê ngon lành lạ miệng. Hà theo các em đi thả diều, cắt cỏ, bắt cua… vui quá là vui. Vậy mà không hiểu sao những buổi trưa nằm võng đu đưa trong ngôi nhà ven sông mát mẻ yên tĩnh, Hà sực nhớ tiếng đàn những trưa oi nồng ở thành phố và tự hỏi: “Không biết người ấy còn đánh đàn không nhỉ? Người đàn là trai hay gái? Còn bé hay đã lớn? rồi Hà thiếp vào giấc ngủ đến khi bà gọi dậy, nồi chè khoai môn thơm lừng hấp dẫn bọn trẻ.
Mười mấy ngày với đồng quê trôi vèo, bố mẹ xuống đón, Hà chưa muốn về, bố bảo:
- Các con về còn ôn bài vở, bố đã đăng ký lớp học võ, học bơi cho các con rồi. Thế là chị em Hà chỉ còn biết  hô to : “tuân… chỉ”!
Mẹ mỉm cười:
- Các con đen quá nhưng rắn rỏi hơn nhiều.
Buổi trưa đầu tiên trở về căn phòng của mình ở tầng ba, Hà nghĩ chắc tiếng đàn lại sắp “tra tấn” mình đây. Nhưng mà yên ắng, trưa hôm sau cũng vậy, suốt môt tuần như vậy, Hà băn khoăn: có chuyện gì thế nhỉ, có lẽ người đàn cũng đi nghỉ hè ở đâu đó, về quê hay đi tắm biển, đi leo núi Sa Pa..? Hay là người ta bỏ cuộc không tập nữa. rồi Hà chìm vào trong giấc ngủ ngon lành. 15h Hà dậy ăn nhẹ rồi đi tập bơi với các bạn, tha hồ vùng vẫy bì bõm trong làn nước hồ bơi mát mẻ.
Một buổi trưa, cây đàn dương cầm nhà bên bỗng vang lên khúc dạo đầu của bản Sóng Đanuýp nghe khá hay rồi sau đó lại im bặt. Hà chợt nghe thấy tiếng khóc của một bé gái, tiếng nức nở ngày một to:
- Con… con… không học đàn nữa đâu, con mệt  lắm rồi, con.. con…! Và cánh cửa  sổ bỗng bật mở, Hà nhìn rõ một bé gái chừng 10 tuổi mặc váy bằng voan hồng ngồi bên đàn, gương mặt trái xoan xinh xắn đẫm nước mắt, mái tóc quăn tự nhiên buông sóng hai bên trán trông thật dễ thương, đôi mắt to buồn vời vợi. Ngồi cạnh em là một cô gái dáng mảnh mai, cô mặc chiếc váy lụa mầu thiên thanh, có lẽ là cô giáo dậy đàn. Một phụ nữ chừng 30 tuổi đứng cạnh ôn tồn:
- Thúy Vi à, hai chân con đau không đi lại được, thương con không được đi nô đùa, đi bơi cùng các bạn, bố mẹ mua tặng con cây đàn này để con chơi. Cô Lan Anh chỉ dạy được ngoài giờ, con hãy cố gắng lên.
Cô giáo nhẹ nhàng lau nước mắt cho Vi và dỗ dành:
- Nào Vi cố lên, hôm nay ta tập bản Thư gửi Ely của Bethoven. Tiếng Vi thút thít:
- Con mệt lắm rồi, con không muốn đàn nữa!
Cô giáo khích lệ:
- Vi đang tiến bộ, gắng lên ,mấy tháng nữa có đêm văn nghệ, cô tin là Vi sẽ biểu diễn tốt mà!
Hà sững sờ khi chứng kiến cảnh đó, một nỗi xót xa thương cảm bất giác trào dâng trong lòng. Thì ra người đàn là bé gái bị đau cả hai chân vậy ư. Không kìm được Hà bật dậy khỏi giường tới bên cửa sổ, xô cửa kính lùa sang một bên, đưa cánh tay ra ngoài vẫy và nói to với Vi:
- Thúy Vi ơi, chị đã nghe em đàn nhiều ngày, em tiến bộ nhiều lắm, em đừng bỏ cuộc, đừng bỏ cuộc!
Cả ba người ở nhà bên ngạc nhiên nhìn sang khiến Hà lúng túng im bặt. Vi cũng nín khóc ngước cặp mắt đen láy nhìn Hà và em bỗng nở nụ cười. Suốt trưa hôm ấy, tiếng đàn thánh thót vang lên. Thư gửi Ely của thiên tài âm nhạc Bethoven tràn ngập cả hai căn phòng tầng ba cạnh nhau. Hết giờ đàn, mẹ bế Vi vào xe lăn, Vi vẫy tay chào Hà.
Chiều hôm sau cửa sổ nhà Vi lại mở, Hà vừa tỉnh ngủ đã thấy Vi tự ôn đàn một mình không có cô giáo ở bên, Bản Serenata (khúc ban chiều) của Schubert vang lên du dương trầm bổng da diết làm sao. Hà thấy mình như đang bồng bềnh trên thảm lúa vàng ở quê ngoại với những cánh diều phấp phới, những cánh cò in bóng trên mặt sông Đáy trong xanh, những chiếc thuyền nhẹ nhàng cập bến mỗi chiều…
Từ đó, những hôm Vi tập đàn, hai cửa sổ thường mở. chị em trò chuyện vui vẻ. Tiếng đàn của Vi ngày càng thuần thục, Vi không hay buồn hay khóc nữa, đôi mắt em long lanh, hai bàn tay thon nhỏ trắng muốt lướt nhẹ trên phím… Vi đang tập một bản nhạc vui nhộn về tình bạn, giai điệu mượt mà trong sáng với tiết tấu nhanh làm Hà vui lây, tự nhiên Hà cất tiêng hát theo.
Một hôm, đã gần 9h tối Vi mở cửa sổ gọi:
- Chị Hà ơi, học bài xong chưa, chị nghe “Khát vọng mùa xuân” của Moda nhé, em sắp biểu diễn rồi.
Hà chưa kịp trả lời thì dòng suối âm thanh trong trẻo, rộn ràng, tươi sáng đã ngân lên. Âm hưởng mùa xuân trẻ trung ngọt ngào thanh tân lan tỏa trong màn đêm, hòa với mùi hoa dạ lan hương nhà ai len lỏi vào trong phòng, thấm sâu vào tâm hồn, có gì đó sáng ngời như pháo hoa muôn màu trong đêm giao thừa, như hoa đào hoa mai vừa nở trong tiếng hót của sơn ca lúc ban mai... Hà cảm thấy hình như những điều kỳ diệu mơ hồ mà người ta hằng mong đợi đang hiện ra ở chính nơi này. Một cái gì thân thương vô chừng đang ngự trị nơi đây.
Bản nhạc đã dừng, nén xúc động, Hà ra cửa sổ thì thầm: Thúy Vi ơi, tuyệt lắm! Và Hà nghĩ tới đêm Vi biểu diễn, Hà sẽ mua một bó hoa thật đẹp để tặng Vi.Vi ngẩng lên nhìn Hà nở nụ cười nhưng mắt Vi lại rưng rưng lệ.

Trại sáng tác Hà Nam 10. 2010
 
           Dương Hiền Nga
            F.201, B4/ 189 Thanh Nhàn,
 P. Quỳnh Lôi, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email: hiennga.yenbai@gmail.comMobile: 0917 331 221