Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CÔ BÉ ẤY LÀ AI ?

Vũ Hữu Trác
Thứ sáu ngày 8 tháng 4 năm 2011 2:23 PM

2-
Cái bóng phía trước với khuôn mặt ngơ ngác, đầm đìa nước mắt lúc ẩn, lúc hiện như cố ý chạy trốn Hiền, đúng là mẹ đang cố lẩn nhanh vào màn đen phía trước. Cõi chết xa lạ trong cái cảm giác nơi nơi đen đúa, những bóng người mờ mờ, mỏng mảnh lẩn trong bóng tối, lúc đơn độc khi lại dồn về lố nhố ghê người, che khuất mẹ.  Hiền sau những ngày mê mệt trên giường bệnh, thấy nhưng nhức trong đầu. Một khuôn mặt xa lạ, phúc hậu mang màu áo trắng bác sỹ bỗng nhiên hiện ra trong màn sương mờ nhạt từ một chỗ khác sáng lên. Phía thành phố hắt sáng lên vùng trời lại mang máng hình ảnh một người con trai khác, không rõ là ai.  
Hà đã nhanh chóng khẳng định ở bệnh viện với các nhà chức trách một cách dại dột,  những tưởng để có điều kiện chăm sóc cho Hiền, khi nhận mình là người yêu của Hiền. Hà không biết rằng phải qua bao nhiêu rắc rối thẩm tra mà vẫn phải chờ ở bên ngoài bệnh viện. Mừng vì biết Hiền đã qua được cơn nguy kịch, sáng nay Hà sẽ được vào thăm Hiền. Hà càng sốt ruột vì không được gặp mặt cứ chờ, chỉ khi Hiền đã thực sự tỉnh hẳn người ta mới xác định được Hà vô can. Lòng Hà lại dội lên những điều khắc khoải : “Hiền ơi, Em cố lên nhé. Em có biết không, anh nhớ em lắm đấy!”. 
Tất cả hồi ức hiện dần lên trong cảm giác bồng bềnh không biết là vui hay buồn. Khuôn mặt Hà chỉ thấy khi mờ ảo, khi nhạt nhoà trong nước mắt, rồi lại rõ lên khi Hà tiến lại bên giường bệnh một cách gượng nhẹ. Hà đặt một bó hoa hồng xuống bên cạnh Hiền:
- Anh chờ để đón em về đây. Anh mừng lắm Hiền ạ.
- Về đâu hả anh?
- Cứ về nhà của mẹ em đã.
Hà mừng khôn xiết khi thấy khuôn mặt Hiền, tuy còn mỏi mệt, đã hồng lên, ánh mắt lộ rõ sự mừng mừng tủi tủi. Không rõ đón Hiền về nhà thì rồi sẽ ra sao, nhưng Hà tin là mình sẽ không rời xa Hiền lần nữa để mọi thứ không thể lặp lại câu chuyện thật đau lòng ấy.
- Anh rất mừng khi thấy em không phải là trong giấc mơ của anh. Những ngày qua em biết không anh chỉ cứ gọi hoài tên em. Hiền ạ “Hoài” còn có nghĩa là “nhớ” đấy. Anh nhớ em lắm!
- Em không biết lại còn được như thế này nữa.
- Em yên tâm, rồi anh sẽ luôn ở gần bên em. Em đừng dại dột như thế nhé! 
-  Em không hiểu lắm điều anh nói, nhưng em biết anh thương em. Nhưng anh ơi, em có làm gì lên tội đâu mà sao em phải chịu khổ thế.
-  Đừng buồn nữa cuộc đời này còn nhiều điều em chưa biết hết chưa hiểu hết đâu, nhất là tình người, có thể làm thay đổi được đấy.
Hà vẫn phải về Hà nội đi làm vì công việc đòi hỏi, khi Hiền đã đỡ mệt. Hiền  tuy chưa ra khỏi chuyện buồn nhưng đã khoẻ lại. Hiền lần đầu mới đứng lặng ngắm căn nhà nhỏ mà quen thuộc của mẹ, do chính mẹ mua đất làm lên trong đó có cả đồng tiền ăn cắp tỗi lỗi của Hiền và những đồng tiền của mẹ, có khác chăng là từ những kẻ có tội lỗi với mẹ, trả công lao cho mẹ.
“Mẹ ơi, cuộc đời ai chẳng mong có một gia đình. Mẹ và con không làm nên nổi một gia đình, Mẹ ơi ai là kẻ đặt mẹ con vào đây?”
    
Trong lúc dọn dẹp, Hiền lôi ra từ một góc tủ quần áo cũ những thứ đồ dùng mấy năm trời gắn bó với mẹ. Khi đổ ra một gói nhỏ quấn cẩn thận trong túi nylong. Một ít tiền nhỏ nhoi, Hiền mới đưa cho mẹ gần đây rơi ra. Còn có nữa, một thứ màu vàng của cái túi hắt lên làm Hiền chú ý.
Hiền cẩn thận gỡ tiếp sợi dây nịt cao su, mở dần từng lớp. Đoán biết đây là kỷ vật của mẹ làm tay Hiền run run. Một tấm ảnh chân dung cùng với mấy tờ giấy trắng với nét chữ của mẹ. Hiền không sao cầm nổi nước mắt khi đọc bức thư dài trăng trối lần cuối của mẹ:
- “Mẹ đơn độc vì sự dại dột của mình, không thể làm gì hay chống lại những lời ác ý từ trong dân làng. Mẹ chịu nhiều cực nhục khác không nói ra được. 
Mẹ đã cố sống vì có con, rồi quen với điều đó. Con là cứu tinh duy nhất của mẹ. Giọt máu mẹ mang trong người, là nơi gửi gắm tất cả tình thương của mẹ. Trước kia mẹ cần là tình yêu của bố con, thì nay chỉ là của riêng con. Mẹ phải ra đi, bắt buộc phải xa con mà mẹ không muốn con đuổi theo mẹ về chốn vĩnh hằng ấy. Lúc này không biết mẹ có ngu si không khi vẫn nghĩ sẽ có ngày bố sẽ biết mặt  con. 
Xin con đừng khóc, con không phải là đứa con hoang. Những ngày sau, khi ôm con trong tù, mẹ chỉ biết xin con tha thứ. Bố con chắc bây giờ làm quan to đứng đầu một tỉnh thì không thể còn quen biết mẹ nữa, có đúng không con? Làm sao ông ấy có thể nhớ được những điều đã nói khi còn yêu thương lúc mẹ còn trẻ dại.
Những lần đầu tiên để xảy ra chuyện đó, khi đó mẹ chưa đến tuổi thành niên. Ông ấy là người hiểu biết hơn mẹ đáng lẽ ông ấy phải bỏ chạy mới phải. Mẹ bỏ nhà ra đi vì chỉ muốn giữ kín chuyện cho ông ấy. Nhưng chỉ được một thời gian ông ấy quên lời, đi theo đứa con gái xấu xí nhưng là con ông to để được tăng chức tăng quyền, mẹ chủ quan và không biết nên mới xẩy ra cơ sự này. Suốt mấy năm trời chuyển ở hết các nhà trọ này, sang nhà nghỉ khác để chờ cho đủ mười tám tuổi. Khi đó mẹ đã mang thai con với ông ấy mà không biết.  
Khi mẹ biết chuyện ông ấy lấy vợ, mẹ đã giận giữ, đau khổ, rồi mẹ đã chán chường nhưng mẹ yếu đuối trong trắng tay, rồi dập vùi đời mình trong thác loạn, chỉ một bước chân đến cửa nhà tù bằng cả sự dại dột của tuổi còn thơ dại.
Ông ấy sẽ ngạc nhiên khi gặp lại mẹ giờ phút này trong thân tàn ma dại, lại mang án hình phạt cao nhất vì buôn bán ma tuý nữa. Đứa con gái hết lòng vì ông ấy ngày trước khi ông ta mới chỉ là một ông phó phòng ở cái uỷ ban huyện ở quê nghèo toàn sỏi đá luôn lũ lụt của mẹ. Bức ảnh chân dung này chỉ có một người,, ngoài ra mẹ không có kỷ niệm nào khác cũng bởi sự khôn ngoan của ông ấy. Đó chính là bố con. Nhưng con ơi mẹ không hy vọng gì ở ông ta nữa. Ông ấy có một đứa con lớn lên không biết mặt cha, chưa một lần biết gọi “Bố ơi”.
Mẹ viết cho những dòng này là để lại cá tình yêu thương của mẹ, Xin con chia sẻ nỗi đau trong lòng của mẹ. Mẹ gửi bức thư này ở lại trên đời để con biết những dại dột của mẹ. Con thương mẹ như lần xoá đi cái án tử hình cho mẹ. Con hãy vì mẹ, nếu có thể được hãy tha thứ  cho cả bố con. Mẹ mong một ngày con được sung sướng hơn mẹ, cầu ước cho con luôn gặp được mọi sự tốt đẹp suốt đời con. 
Mẹ luôn luôn yêu con, luôn phù hộ độ trì cho con.
Hiền run run cầm bức ảnh nhỏ. Ảnh chụp một người đàn ông trạc ba mươi tuổi mặc áo sơ mi trắng, thắt chiếc cravat màu xanh, mái tóc kiễu cũ chải bồng, lật lên trước trán. Gương mặt với ánh mắt nheo nheo sau cặp lông mày rậm như sợ nắng, ẩn như chứa một điều gì khó hiểu, bí ẩn.
 “Phải nói là “người ta” khá đẹp nhất là chiếc răng nanh khểnh có duyên dễ thu hút đàn bà chỉ bằng những nụ cười mỉm. Nhưng cặp mắt kia làm người ta khó tin là người chân tình. Người này là “bố” đây sao?” -  lần Hiền tự hỏi - “Người này là bố ư, không bao giờ!” Mẹ không có chứng cớ gì ngoài một cái ảnh đã cũ, “người ta” sẽ bảo là nhặt được ở đâu đó, nhất là khi “người ta” có địa vị quyền uy ngất ngưởng, ai dại gì để lộ tung tích xấu xa.
Hiền đang cố quên đi cái tết và những cái đã qua trong buồn vui, lẫn lộn, đau khổ tột cùng. Bây giờ lại là sang chuyện khác, thương xót cho chính mình.
 
Đêm vẫn lạnh tiếng gió rì rào bên ngoài khuôn cửa hẹp, bầu trời mờ sương, xám xịt trong cơn gió bấc lại tràn về. Hiền nhắm mắt lại mở ra, đứng dậy đi lại trong căn nhà tranh tối tranh sáng, chạm tay phải cái cột tre bằng bắp tay người ở giữa nhà sau lần mẹ chống sập cho cái mái nhà vẫn để đến giờ. Hiền dựa lưng, rồi quay lại đứng ôm cái cột. Hiền thử rung rung.
-  “Anh Hà ơi, người ta bảo có duyên nhưng phải được chia sẻ cái phận anh ạ. Em biết là em không được hưởng cái phận như của người đời. Phận của em nặng nợ lắm. Sao cuộc đời lại đưa em đến những điều không mong đợi mà không phải em đã làm ra, hả anh?”
Tự nhiên trong nỗi buồn tràn về, có cả điều gì như một phát hiện. Cái cột quá to so với cái cột những lần Hiền tập múa cột, do được những đứa con gái bụi chúng nó dạy cho chỉ để đùa nghịch. Hiền không chỉ học nhanh, múa đẹp mà do Hiền còn có một thân hình “rất chi là mơ” như chúng nó nói, bởi không mấy đứa có được.
 
Hiền không báo cho Hà, một mình lặng lẽ về Hà Nội. Nỗi buồn vì mẹ, vì chính mình luôn cứ lấn át tất cả tâm trí Hiền. Quanh quẩn trong khu đô thị Ciputra rộng rãi, Sự sung túc của người đời trong những căn biệt thự kín cổng cao tường, có cây cối nở đầy hoa, càng làm Hiền tủi thân khi nghĩ đến thân phận của mình. Thi thoảng làn gió sớm mai lướt nhẹ trên má Hiền làm hồng lên khuôn mặt, chỉ có đôi mắt vẫn vương vấn một nỗi buồn kín đáo.
-  Helo. Helo Hiền!
Tiếng máy ran ran nằng nặng, một khuôn mặt bịt kín bằng chiếc khẩu trang to chỉ lộ ra trong chiếc mũ bảo hiểm cặp mắt và mái tóc được chăm sóc kỹ xoã sau vai. Hiền chưa nhận ra ai.
- Ngạc nhiên hả ? - Tiếng cô gái cũng trạc tuổi Hiền - Oà! - Cô gái bỏ chiếc mũ ra.
- Liên à! Mày ở đâu ra vậy? Trời trông mày khác quá vừa đẹp lại vừa có dáng nhà giầu nữa.
-  Nhà tao ở đây mày vào chơi nhé.
-  Mày có nhà biệt thự cơ à?
-  Không con nỡm ạ, nhà tao ở chung cư, chỗ kia, lâu quá không nhìn thấy mày.
- Nhà mày có những ai ?
- Có chồng tao với tao. Chồng tao đi suốt ngày đến tối mời về mà cũng có hôm không về, tha hồ mà nói chuyện. Ở đây ăn cơm nhé tao với mày đi siêu thị  ù cái là có đủ thức ăn ngay. Thôi lên xe.
Căn nhà của Liên khá rộng rãi được bài trí không cầu kỳ bằng những đồ đắt tiền và có phần bừa bãi như đặc tính của Liên mà Hiền đã biết từ trước thời kỳ Liên còn “đi bụi”. Căn nhà làm Hiền ngạc nhiên tuy không so được với biệt thự nhưng cũng chắc phải nhiều tiền lắm mới có được. Vừa ăn Hiền vừa hỏi:
-  Mày lấy chồng hồi nào, không phải lúc còn vị thành niên chứ?
-  Chuyện vợ chồng chán lắm, nhưng tao chấp nhận để có được căn nhà này. Đó là một lão đại gia hơn tuổi bố tao. Đành vậy rồi tính sau. Dù sao tao cũng có một gia đình và được thương yêu tử tế.
Câu nói của Liên lại làm Hiền nhói lên. Tự nhiên Hiền hỏi :
-  Tao cũng muốn được như mày, Mày có giúp tao được không? 
-  Sao? Muốn tìm người bảo trợ à?
Hiền đưa chiếc ảnh chân dung một người mặc áo sơ mi trắng thắt cravat màu xanh:
-  Mày thấy có được không, đại gia đấy!
-  Ôi trẻ quá, thế thì ăn đứt ông bố tao rồi còn gì!
Hiền lặng đi, định lảng sang chuyện khác.
-  Không, đây là ảnh chụp cách đây gần hai mươi năm rồi.
-  Á à. Để tao xem. nếu đã cộng thêm hai sập rồi thì…Cái gương mặt này tao trông quen quen.
-  Liên này, tao chưa một lần quen ông ấy nhưng tao biết rõ về ông ấy -  Hiền có nói thêm.
 - Gặp được người tốt là may rồi, như tao đâu có điều kiện gì để lựa chọn, nhưng mày tại sao lại chấp nhận?
-  Chấp nhận cái gì?
-  Chấp nhận tất cả hậu quả của câu chuyện này sẽ xảy ra. Mày phải kiểm tra cẩn thận. À, Tao nhớ ra rồi có lẽ đúng lại đại gia tao đã gặp có cái răng khểnh. Ông ta bí hiểm lắm, tao không rõ ông ta làm gì. Ở vũ trường mỗi lần ông ấy đến, những thằng có máu mặt đều phải nhường chỗ đấy. Còn các em thì bám dài hàng đàn. Mày có cùng đường như tao đâu mà phải tìm ông ta ở đấy,
-  Thế thì hay rồi. Tao với mày phải kiểm tra chuyện này - Hiền kêu to lên - Nhưng mà làm sao tao đến được nhưng chỗ ăn chơi thác loạn ấy được. Có cách nào khác không?
-  Mày nên đến chỗ đó kiểm tra là tốt nhất, đi thẳng nhanh hơn đi vòng nhất là đại gia này thì chỉ có cách đó, mấy lại tao đâu có biết những chỗ nào tử tế đâu. Mày còn nhớ múa cột, lần tao dạy không?
-  Nhớ, nhưng bỏ lâu rồi. Làm gì?
-  Tập lại và đóng vai các em chết mê chết mệt ông ấy là gặp được ngay. Cứ đôi tuần ông ấy lại đến một lần. -  Trước kia mày tỏ vẻ coi thường những thứ nghệ thuật “cọp” này. Gọi là “biểu diễn” nhưng cho một ít người xem, mà chẳng diễn cái gì ngoài cái trò đểu kích dục đúng không? Nhưng tao hỏi mày đã chấp nhận thật chưa?
-  Tao không hiểu chấp nhận cái gì?
-  Thế mày tưởng tìm ông ta ở chốn đấy để tỏ tình cảm yêu đương sao? Nơi ấy chỉ có tiền và thừa đến văng vãi thứ tình của loài thú bò sát.
-  Tao chấp nhận.
Hiền cố xoá những vệt son môi mà trong lúc tập múa cột, Liên bắt buộc Hiềnm phải diễn hoàn hảo đến mức phải đủ son phấn lông mi và các thứ đồ trang điểm, mặc si líp, su chiêng lấy tạm của Liên để được như thật. Liên đứng nhìn Hiền thật kỹ :
- Tao cũng không ngờ mày đẹp đến thế con ranh ạ. Cặp chân dài so với người nho nhỏ của mày thật vừa đẹp, không giống mấy con người mẫu chân dài, người cao lêu ngêu, hơn người hẳn một cái đầu làm các đại gia ngượng. Mày có đủ thứ làm chết hẳn những thằng - ông lớn mê gái, nhưng cái vếu thì hơi nhỏ. Không sao sẽ có cách.
-  Vếu là gì?
-  A…ha là cái này này. Vũ trường có một cách gọi riêng, cái mông cong của mà chúng nó gọi là “chảo”. Thế còn cái này mày biết gọi là gì không?
Hiền giật mình đỏ hết cả mặt.
-   Gọi là “Bím”. Còn nhiều cái phải học để quen đi ạ. Mày chỉ chịu khó luyện thêm một chút nữa thêm những giới thiệu đồn thổi của tao và lũ chó chết làm MC, mày sẽ là nữ hoàng của đêm thuỷ cung. Tao vẫn sợ mày nghĩ chưa kỹ trước khi lao vào chuyện này.
-   Nghĩ rồi, mày đừng hỏi nhiều quá.
Hiền và Liên được dẫn vào khu phía sau vũ trường vòng vèo trong những lối rẽ hành lang ngang dọc đặc sệt mùi mùi thuốc lá, mùi nước hoa ngột ngạt trong không khi lành lạnh của điều hoà nhiệt độ. Qua một khu có mùi hôi hôi của thứ không khí lâu ngày không mở thông gió cửa làm Hiền rùng mình. Liên dẫn Hiền đến một chỗ dành riêng trong khu phục trang.
Hiền ngỡ ngàng nhìn trước nhìn sau rồi ngồi xuống chiếc ghế bộ salon màu hồng mà Liên đã chỉ, gần cái bàn có có một lọ hoa lớn. Một người đàn ông cao lớn, không ra trẻ cũng không ra già lại có vẻ hay nói nhưng mái tóc có nhiều sợi trắng, xuất hiện từ sau một khung cửa liền sang với một phòng bên cạnh :
- Em là bạn của Liên? Anh được Liên giới thiệu về em. Hân hạnh được làm quen với em. Anh là quản lý của vũ trường này. Mọi việc em chỉ cần hỏi anh là được.
-  Vâng.
- Cho anh thử xem một vài động tác múa cột nhé. Em đã từng biểu diễn ở những đâu chưa?
- Dạ em chưa diễn ở đâu cả.
- Trời ngoan quá. Ở đây chỉ cần ngoan từng lúc thôi.
Hiền đứng dậy trong ánh mắt khuyến khích của Liên, tiến lại chiếc cột bằng inox dựng sẵn cách tường một đoạn. Chiếc cột to bằng cổ tay bóng mịn hắt ra chỗ ấy thứ ánh sáng loa loá, mờ mờ tối trong ánh đèn trần. Trong lúc mặc chiếc váy dài màu đỏ và chiếc silíp màu hồng Hiền cố không để lộ cái thứ ngượng ra mặt trong khi tay quản lý cứ đi lại lại ngắm nghía.
Hiền lặng lẽ ôm chiéc cột và bắt đầu cố gắng ưỡn cả thân người về phía sau bắt đầu làm ít động tác cơ bản. Hiền nhắm mắt lại, Mọi thứ cứ lướt qua quá nhanh. Thế là Hiền sẽ gần thành vật tế thần.
-  Cần độn một chút thôi. Mu cao đẹp, nhưng cần phải thêm miếng mút lót mỏng nữa cho hấp dẫn hơn. Cẩn thận một chút khi tỳ vào cột em nhé.
-  !!?
- Em múa khá đấy, nhưng anh sẽ chỉ cho em một chỗ chưa được. Em múa như là để cho cái cột khác xem ấy. Động tác ôm cột tụt từ trên xuống, em làm lại anh xem. Đấy chưa hút được anh thì chưa thể hút hồn các đại gia được. Em có biết múa cột là để diễn cái gì không? em phải tưởng tượng ra cái cột như là cái “dớí” của đàn ông ấy thì mới được. Phải xun xoe, phải mê đắm nó nhất là khi tụt từ trên xuông phải từ từ hơn và cứ y như là nó đang găm vào trong mình thì mới làm chết người ta được. Thôi được, Đêm mai có một đại gia mà anh không kịp chuẩn bị, may quá có em vào đúng chỗ. 
- Hiền của tôi mắt sáng, mũi cao rất thanh tú, mắt lại thăm thẳm biếc, tóc đen như suối tràn vai thế kia thì sẽ bù lại được hết - Liên chen vào.
- Em cần phải có một hình săm vào một chỗ ở gần “bím” nữa mới được.
Hiền giật mình, tái mặt :
-   Không, không!
-  Đây là hình săm kiểu sang hình, chỉ cần dán thôi, ba ngày nữa là hết - Tay quản lý cười hềnh hệch lấy ra một miếng decan - Ở đây hơn khối cái thứ tệ nạn xã hội  - Vạch lần quần si líp lên. 
Tay quản lý ngắm nghía chọn chỗ:
- Liên cam đoan với anh em còn là gái nguyên - Hắn thè dài chiếc lưỡi chỗ đen chỗ đỏ liếm lên miếng mặt sau miếng decan sang hình - Đây dán chỗ này là phù hợp nhất, không làm mất giá của em mà còn tôn cái thiên nhiên quý giá của em lên.
-  Này dã man vừa vừa thôi, cẩn thận có ngày chết không nhắm được  mắt đấy - Liên lại xen vào - Hiền đây không phải là hạng người như cái đầu chứa đầy chất xám, chất đen đặc của ông đâu!
-  Hiền vẫn phải ký cam kết bồi thường cho anh 30 triệu để đảm bảo cho cái trinh tiết của em, nếu em nói dối. Anh không nhân nhượng được. Mà nếu đúng như thế thì có gì đâu, chỉ là ký thôi mà. Ở đây còn hơn khối những thứ tệ nạn bên ngoài - Hắn nhăc lại.
Tiếng điện thoại ré lên, tay quản lý nghe, nhăn mặt :
-  Mày là thằng có cái đầu con bò. Nó đòi mười ngàn đô, mày tưởng đưa cho chúng xong là hết nợ à. Mày phôn ngay cho thàng “Tễu” bảo can thiệp hộ. Nhắc nhở nó lần sau đừng để xảy ra chuyện này với tao. Chính nó hôm nay chỉ đường để mày chạy xe đấy. Rồi, OK, đợt này về cho hít  một hơi để lặn một thời gian. Liên lạc lại nhé. 
Tiếng Liên :
-  Thôi mình cần người ta, chịu đi.
Tay quản lý cầm miếng decan có hình xăm dán lên một bên mông trông như con thạch thùng ngóc đầu lên chỗ hông sát dưới cái quần lót.
Liên quay sang nói nhỏ. Chuyện này mày đừng xúc động quá như vậy, rồi còn chán chuyện động trời phải quen.
Cả hai ra cầu thang lên tầng có phòng Club Night.