Trang chủ » Truyện

CHÙM TRUYỆN NGĂN MINI TRUNG QUỐC

Vũ Phong Tạo dịch
Thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2011 4:14 PM
 
 Anh của Bí thư
 
 Truyện cực ngắn của VƯƠNG TIỀN ÂN (Trung Quốc)

Bí thư không có nhà, anh của Bí thư phải tiếp khách.
- Bao giờ, anh cậu có thể về nhỉ ? Điện thoại di động không tài nào liên lạc được!
- Không biết! – Anh của Bí thư nổi cáu – Nó gọi tôi là anh đấy!

Đúng lúc ấy, chú Lưu – hàng xóm, bưng một đĩa bánh cuốn sang.
Chú Lưu hì hì, cười:
- Mời anh cậu nếm thử!
- Tôi không có anh! Mang cho em tôi nếm thử, nhưng nó không có nhà!

                                                 
 
Oan uổng quá !

Truyện ngắn: PANGJUNJIAN (Trung Quốc)

Ngô Nghĩa Phu là nhà doanh nghiệp kinh doanh nhà đất, mấy chục ngôi nhà cao tầng do công ty y xây dựng, không ngờ gặp thảm họa động đất, chỉ trong mười phút đồng hồ đều sập đổ toàn bộ. Đặc biệt là mấy trường học, trên ba ngàn sinh mệnh học sinh chỉ trong gây lát đã biến mất. Vô cùng thê thảm, vô cùng thê thảm…
Khi Ngô Nghĩa Phu bị dẫn giải đến sở công an, Ngô Nghĩa Phu cứ luôn tỏ ra bi thương đau khổ. Đối diện với sự thẩm vấn của công an, y khóc mếu như mưa.
Y nói: “Tôi có tội, đúng là tội lớn ác độc vô cùng. Tôi không nên vì món lợi nhỏ như mấy triệu con nhặng con ruồi, mà nói dối mọi người, không nên dấu diếm sửa đổi phương án thiết kế. Tôi xin lỗi các em nhỏ, chẳng biết tại sao lại tìm cách ăn bớt nhân công, giảm bớt vật liệu, dùng hàng thứ phẩm thay thế hàng tốt nữa? Rõ ràng biết cốt thép đưa đến là hàng thứ phẩm, nhưng lại dùng làm xà ngang, cứ nghĩ đã nằm yên trong bê tông thì làm sao mà điều tra ra được chứ, mà nó lại tiết kiệm được những mười phần trăm cơ! Nào ngờ, nào ngờ lại xẩy ra đại họa như thế này chứ! Tôi đáng chết, thật đáng chết!” Nói vậy, Ngô Nghĩa Phu lại hu hu khóc rống lên.
- Ngô Nghĩa Phu, hãy khai báo toàn bộ sự thật tội ác mà anh phạm phải ra!- Công an viên nghiêm khắc ngăn không cho Ngô Nghĩa Phu khóc mếu nữa.
- Tôi nói, tôi nói! – Ngô Nghĩa Phu lau nước mắt nói: “Xi măng dùng khi ấy không đạt tiêu chuẩn, gạch máy lại thay dùng gạch thủ công, nghĩ rằng vấn đề không lớn, vẫn có thể che mưa che gió được như thường, người ở được là trôi xuôi. Biết rồi ạ! Biết rồi ạ! Tôi là đồ bỏ đi !
 Vừa nói, y vừa giơ cao cánh tay mang coòng số 8 lên tự đập vào đầu mình. Đồng chí cảnh sát nhân dân đứng bên cạnh y, vội vàng túm chặt tay y, cưỡng chế buộc y phải yên lặng.
- Ngàn lần sai, vạn lần sai, cái sai lớn nhất là không nên sử dụng những người nông dân không được bồi dưỡng tay nghề làm nhà. Sử dụng lao động nông dân có thể trả tiền công ít, thậm chí không trả tiền công cho họ cũng xong. Không biết kỹ thuật, không biết đọc bản vẽ, càng tốt, nói họ sửa sao thì họ phải sửa vậy. Còn những nhân viên có kỹ thuật cao, ai mà điều khiển được họ chứ? Lao động nông dân ngồi rãi thẻ đầy đường to phố lớn, muốn sai bảo thế nào tha hồ mà sai bảo. Ai ngờ những người thợ nề một mùa ấy trình độ quá thấp, khiến cho những ngôi nhà ấy không chịu nổi động đất, vừa chao đảo vài cái, đã sập đổ…
- Đừng có nói tầm bậy! - Công an viên thét: - Ngô Nghĩa Phu, phạm nhân biết tội chưa?
- Biết tội rồi ạ! Biết tội rồi ạ! – Ngô Nghĩa Phu run rẩy nói.
- Hãy suy ngẫm lại những vấn đề của phạm nhân đi, chờ xét xử sau! Giải phạm nhân đi!
Ngô Nghĩa Phu ôm đầu ôm tai, y biết tội của mình không thể tha, khó mà thoát chết. Thế mà trong lòng vẫn còn nuôi một tia hy vọng, y nghĩ, có thể hãy còn kỳ tích xuất hiện…
Trong những ngày ở trong trại giam, Ngô Nghĩa Phu vừa nghĩ suy lại, vừa chờ đợi sự phán quyết cuối cùng.
Chủ tịch huyện cũng bị gặp nạn rồi, không tài nào cứu giúp mình được nữa. Nhớ đến chủ tịch huyện, Ngô Nghĩa Phu bỗng thấy chua sót trong lòng, y lau nước mắt trào ra. Xin lỗi ông chủ tịch huyện!Y thầm khấn vái trong lòng. Trong những năm qua, nếu không có sự quan tâm chiếu cố của ông, thì làm sao mà tôi có thể kiếm được gia sản hàng trăm triệu đồng. Không ngờ, tòa nhà của chính quyền huyện cũng bị sập đổ, nhưng lẽ ra không nên chôn vùi cái ô dù to bự của ta dưới đống đổ nát kia…Thế là hết rồi, thật sự hết rồi. Nghe nói, trưởng phòng Hồ vẫn còn sống, ông ta không thể không cứu giúp mình. Những năm qua, không ít hiếu kính ông ấy, không phải ông ta, ai mà dám bớt nhân công, xén vật liệu chứ? Những thứ vật liệu xây dựng  đều do em họ của ông ấy cung cấp, giá cả còn cao hơn cả vật liệu tốt mấy giá nữa chứ! Ai ngờ gặp tai họa lớn như thế này, mà ông ta không ngó ngàng đến mình, thật là lẽ trời khó tha!
Gặp đại nạn như thế này, trưởng phòng Mã, trưởng phòng Lưu, trưởng phòng Lý, trưởng phòng Triệu đều khó thoát khỏi liên can. Bon họ công khai từ chối, bí mật đòi hỏi, hơi chậm một chút, là tiến thoái lưỡng nan, một bước cũng khó đi. Đồng tiền vừa chạy, là đường thông ngay. Ai mà không muốn làm tròn bổn phận của một nhà doanh nghiệp chứ?
Nhoáng một cái, mà đã đến mùa thu rồi, Ngô Nghĩa Phu đã sống qua một mùa hè trong trại giam, gió thu đùa rỡn với những chiếc lá vàng rơi bay cuồn cuộn khắp nơi.
Ngô Nghĩa Phu một lần nữa bị giải ra tòa án xét xử.
Ngô Nghĩa Phu đứng trước vành móng ngựa, phòng xử án chật ních dân chúng đến dự phiên tòa, mắt ai cũng long sòng sọc những ánh mắt căm giận, làm cho y toàn thân run lẩy bẩy. Y cúi thấp đầu, không dám nhìn về phía dân chúng.
Tại sao thế này nhỉ ? Ngô Nghĩa Phu bỗng liếc mắt nhìn thấy trưởng phòng Hồ, trưởng phòng Lý, trưởng phòng Triệu, trưởng phòng Lưu, trưởng phòng Mã đều ngồi chễm chệ trên hàng ghế quý khách, y bỗng giận sôi lên. Nếu không có bọn quan chức chúng bay chấm mút, cái phải quản lý thì không quản lý,, việc không đáng hỏi thì hỏi, tìm mọi cách moi tiền, thì làm sao mà ta rơi vào kết cục như hôm nay chứ?
“Căn cứ…. vào điều….Luật hình sự…, nay tuyên phạt Ngô Nghĩa Phu tử hình, lập tức chấp hành án!”
- Không!- Ngô Nghĩa Phu bỗng gào toáng lên: Oan uổng quá!
- Dẫn giải ngay phạm nhân vào phòng chấp hành án!
- Oan uổng quá! Tại sao không xét xử bọn chúng? – Ngô Nghĩa Phu chỉ tay về phía hàng ghế quý khách, miệng gào lên.
- Chủ tịch huyện họ Trương ơi! Tôi oan uổng quá! - Ngô Nghĩa Phu bỗng nhiên trông thấy Chủ tịch huyện họ Trương đứng trên không trung.
- Họ đều là những người không có chuyên môn, bị ngươi hãm hại, chuyện hệ trọng liên quan đến tính mạng con người, tại sao không sớm báo cáo chứ? - Chủ tịch huyện họ Trương nghiêm nghị mắng Ngô Nghĩa Phu: - Sao lại chày cối  lý lẽ như vậy?
Nói xong, chủ tịch huyện họ Trương quay ngoắt người, bay vút lên thiên đường.

                                 (Theo Báo mạng “Truyện cực ngắn chọn lọc”, TQ, 2 - 6 - 2008)

Sợi tóc
                                Truyện ngắn: TRÌNH TẬP VŨ (Trung Quốc)
Nhận được điện thoại cuă vợ là Hồ Vân, Vương Phương Bình tim đập thình thịch một lát. Vợ nói với anh rằng, mười hai giờ, xe lửa sẽ đến ga, cơm trưa cô có thể ăn ở nhà rồi, mặc dầu anh đã biết thời gian cô trở về. Cô ta nói rằng, cô đi công tác nửa tháng, đã thèm ăn đến sắp chết rồi. Cô ta nói rằng, món tôm chiên dầu và món đậu phụ sào thịt khan của anh, trừ gia đình họ, cả gầm trời này, không có nơi nào có. Cô ta nói rằng, ở mấy thành phố mà cô đến công tác, cũng ăn ở mấy nơi, nếu so sánh với anh , thì quả là một trời một vực. Anh cảm thấy, lúc này, chắc chắn  mặt vợ mình đầy vẻ kiêu hãnh. Sự kiêu hãnh ấy, càng làm cho anh thêm hoang mang trong lòng. Sau đó, cô ta lại nói đến chuyện giường chiếu. Cô ta nói rằng, nửa tháng rồi không hề được đụng đến anh, anh nói đi món nợ này phải tính thế nào đây? Khi nói mấy câu này, giọng cô nhỏ đi rất nhiều, chắc là sợ lọt vào tai hàng xóm láng giềng?
Nghe xong điện thoại, Vương Phương Bình thở phào một cái. Anh cảm thấy lòng bàn tay vã mồ hôi. Anh làu bàu một câu trong bụng: Nửa tháng trời nháy mắt đã trôi qua rồi. Vương Phương Bình hơi hoảng loạn, tay và chân hình như không biết để vào đâu. Vương Phương Bình nói với mình, một Phó vụ trưởng đang vững bước trên con đường quan chức, làm gì mà phải hoang mang chứ? Hơn nữa, từ xưa đến nay vợ có nghi ngờ anh bao giờ đâu. Nhưng, càng như vậy, lòng anh càng hoảng loạn. Vương Phương Bình liên tục hít vào mấy hơi, mới làm cho mình trấn tĩnh lại.
Vẫn chưa đến 9 giờ, thời gian còn rộng rãi chán!
Chỉ sau mấy giây đồng hồ, Vương Phương Bình đã trấn tĩnh được mình. Đồng thời, cũng suy tính tiếp theo mình phải làm những gì.
Vương Phương Bình bật đèn trần, rồi bật đèn đầu giường, cả giường sáng choang. Chiến dịch bắt đầu từ giường đi, Vương Phương Bình nói vậy. Đầu tiên Vương Phương Bình giở chăn ra, mắt kiểm tra kỹ mặt chăn từng ly từng tý một. Khi Vương Phương Bình kiểm tra tìm tòi, cơ bản là tiến hành trên đơn vị là từng mét vuông một. Vương Phương Bình thích sưu tầm tàng trữ tranh chữ, nên khái niệm “ mét vuông”, tự  nhiên anh rất quen thuộc. Kiểm tra mặt chăn này xong, lại lật mặt chăn kia lên xem xét.
Không có, một sợi tóc cũng không có. Very good! (nguyên văn tiếng Anh, có nghĩa là rất tốt!). Vương Phương Bình ngửa mặt lên trời bật ngón tay kêu tanh tách, còn thở phào nữa. Khi ấy, Vương Phương Bình muốn ngồi xuống kéo nhị một bản nhạc. Nhị là thị hiếu nghiệp dư của Vương Phương Bình, khi cao hứng, Vương Phương Bình bèn muốn kéo nhị. Lúc này, Vương Phương Bình không kéo, mà anh chỉ nhìn vào cây nhị treo ở cửa, một cách bản năng.
Liếc xem đồng hồ, mới chỉ dùng đến mười phút. Hiệu suất cao ghê! Vương Phương Bình đã xua tan phần lớn sự hoảng loạn trong lòng.
Giai đoạn thứ hai là giường. Đầu tiên quan sát đuôi giường, rồi xem xét giữa giường. Những chỗ này không phải là vị trí then chốt, Vương Phương Bình chỉ dùng có ba phút. Vương Phương Bình làm phép so sánh trong bụng, nếu như  cái  giường này là một văn kiện, thì đuôi giường và đoạn giữa giường chỉ có thể coi là phụ kiện mà thôi. Vương Phương Bình nhoẻn miệng cười một cái. Quả nhiên, ở hai vị trí này một sợi tóc cũng không tìm thấy.
Sau khi làm một động tác vươn rộng ngực ra, Vương Phương Bình bắt đầu tập trung ánh mắt vào đầu giường.
Tiêu điểm, chiến trường chính đây! Hai con mắt của Vương Phương Bình bỗng trở thành ngọn đèn pha. Gối, khăn trải gối, đệm đầu giường. Mặt phải, mặt trái, mặt cạnh. Chiếc đèn pha lại biến thành lưỡi dao tem đã cạo đi, lại cạo lại.
Lạ nhỉ, không có, một sợi cũng không có.
Vương Phương Bình cúi thấp người xuống nữa, lưỡi dao lại bắt đầu cạo. Mặt trời cũng giúp đỡ, từ cửa sổ chui vào. Sáng quá! Điều ấy làm cho lưỡi dao cạo qua, không lưu lại một dấu vết tý teo. Vẫn không có gì. Vương Phương Bình hít một luồng khí lạnh. Sau khi tìm kiếm một lần nữa, Vương Phương Bình thấy nhẹ cả người. Thật ra, trong nửa tháng này, việc làm đầu tiên hàng ngày sau khi ngủ dậy, là anh quét sạch giường chiếu. Hàng ngày dậy sớm, chiếc bàn chải lông dài cán gỗ đỏ để trên tủ đầu giường đều di động hết lượt này đến lượt khác trên giường của anh. Giống như con cá ung dung bơi lội trong  ao hồ một cách an toàn vô sự.
Thư phòng, phòng khách, toa lét. Nơi nào cũng ba lần vào, ba lần ra. Thảm giải nền nhà là nơi không dễ đối phó nhất. Bàn chải không được, máy hút bụi cũng không xong. Tóc rơi xuống thảm, như bị vô số cánh tay ôm chặt lấy, rất chi là chặt. Vương Phương Bình bèn quỳ xuỗng, lúc tiến khi lùi. Cổ nhân nói “đi bằng đầu gối”, hôm nay ta cũng coi như kế thừa truyền thống một phen vậy, Vương Phương Bình tự trào nói.
Không có, một sợi cũng không có!
Vương Phương Bình cảm thấy lạnh xương sống. Nhiều nơi như thế, chỗ rộng như thế, làm sao một sợi tóc lại cũng không tìm ra chứ? Thật là kỳ lạ quái gở. Nỗi hoảng loạn ban đầu lại bò dần lên tim.
Tóc ẩn dấu ở chỗ nào nhỉ?
Vương Phương Bình cảm thấy tựa hồ như có một cái gì đó trên cao tù mù đang cười cợt trêu ngươi anh, hay dứt khoát là một âm mưu, đem một sợi , hai sợi, thậm chí ba sợi tóc dấu kín ở một chỗ nào đó, làm cho anh tìm không thấy, mà những sợi tóc ấy lại đột nhiên xuất hiện ở  trước mặt người không nên nhìn thấy nó. Vương Phương Bình cảm thấy tóc của anh đều như  sắp dựng đứng cả lên rồi.
Khi ấy, Vương Phương Bình mới thật sự biết mình chột dạ như thế nào khi đối mặt với vợ. Vương Phương Bình, mi chột dạ cái gì chứ? Có phải vì cái mũ ô sa trên đầu mi chui ra từ lỗ đít của bố vợ? Vương Phương Bình tự hỏi mình. Sau đó, anh lại lắc lắc đầu, anh không có lời đáp cho mình.
Khi chuông cửa rung lên, bàn ăn đã chất đầy món ăn. Đĩa tôm chiên dầu và đĩa đậu phụ sào khan với thịt toạ lạc chễm chệ ở giữa.
Xuyên qua phòng khách mau ra mở cửa, Vương Phương Bình nhẹ bước như một làm gió thoảng. Vương Phương Bình còn sẵn sàng  mặt cười rạng rỡ mà anh cho là thích hợp nhất. Cửa vừa mở, có gió ào vào. Vương Phương Bình cảm thấy có cái gì đó chờn vờn trước mặt, anh giơ tay ra, vừa vớ đã nắm được ngay. Cho đến lúc Vương Phương Bình nhìn rõ vật  nắm trong bàn tay là một sợi tóc, một sợi tóc dài dài, thì anh kêu “ố” lên một tiếng, rồi ngã vật xuống mặt đất.
Khi xe cấp cứu 120 đưa vào bệnh viện, thì anh đã không qua khỏi. Làm xong hậu sự, Hồ Vân đứng ven cửa, chăm chăm nhìn vào cây nhị. Nhưng, chị vẫn chưa nhìn ra cái gì khác lạ. Cây nhị ấy vẫn lặng lẽ treo trên tường, y như hồi chồng còn sống. Chỉ có một sợi lông đuôi ngựa trên cung nhị đã đứt, rủ xuống, như một sợi tóc dài dài!
                                                                            VŨ PHONG TẠO dịch
                                                   (Theo tạp chí “Truyện mini chọn lọc”, TQ, số 20 – 2007)
                              ** Khi cần liên hệ: Vũ Phong Tạo, ĐT: 04-8825079 * 0166.3093035